Chap 6

161 12 0
                                    

Cậu cùng bà Sushar cùng nhau đi ra khỏi siêu thị, trên tay hai người còn xách rất nhiều túi đồ. Đi nhanh đến chiếc xe của mình, mở cốp ra rồi chất hết đồ vào trong. Cậu mới vừa đóng cốp xe lại thì bà Sushar liền nói "Prem à, con đợi ta một chút nhé, bỗng dưng ta đau bụng quá." Bà Sushar mặt nhăn nhó khó chịu nói

"Mẹ có sao không mẹ, con đi cùng mẹ nhé." Cậu đỡ lấy bà lo lắng hỏi

"Không sao đâu, chắc do lúc sáng ta ăn phải thứ gì rồi, ta đi một chút sẽ quay lại, con cứ đợi ta nhé." Bà Sushar nói rồi nhanh chóng ôm bụng bỏ đi

Prem Warut lo lắng nhìn theo bà Sushar, sau đó cậu cũng đứng ở kế chiếc xe của mình chờ đợi, ngồi vào trong xe đợi bà

Nhưng được khoảng lâu vẫn chưa thấy bà quay lại, cậu nhanh chóng xuống xe, đứng nhìn vào trong cửa siêu thị, người ra kẻ vào nhưng tuyệt nhiên vẫn không nhìn thấy bà Sushar

Cậu trở nên lo lắng cho bà Sushar, mặt khác lại lo cho Kin đang ở nhà một mình, cậu nhanh chóng đi đến phía trước

Chưa đi được bao xa liền đụng phải một chàng trai, cậu vì đụng phải mà mất thăng bằng, may mắn có chàng trai đó đỡ kịp, cauy vội đứng dậy cúi đầu nói "Cảm ơn và cũng xin lỗi anh."

"À, không sao đâu." Chàng trai đó lên tiếng, cậu ngước mặt nhìn người con trai trước mắt

Gương mặt của chàng trai đó phóng đại trước mắt cậu, chiếc mũi cao thanh thoát cùng với đôi mắt to tròn, trên gương mặt còn nở một nụ cười sáng chói hướng về phía cậu

Prem trong phút chốc có chút sửng người, chàng trai đó liền lay nhẹ cậu "Nè cậu ơi."

"À vâng, tôi xin lỗi." Cậu giật mình liền ngượng ngùng nói

"À không sao, cậu đang có việc gấp sao?" Anh chàng này tò mò liền hỏi

"À vâng, tôi xin phép nhé." Cậu nói rồi bỏ đi

Nhưng chưa kịp bỏ đi thì đã bị người đó nắm cổ tay kéo lại, cậu hơi bất ngờ liền vặn vẹo tay cho anh chàng đó buông tay cậu ra, anh chàng đó nhận được tín hiệu liền ngượng ngùng buông tay cậu

"Anh còn việc gì sao?" Cậu thắc mắc hỏi

"À, chỉ là tôi muốn xin phương thức liên lạc của cậu, vì tôi muốn mời cậu ăn cơm, không giấu gì cậu, tôi là du học sinh mới vừa về nước vẫn chưa quen biết ai ở Thái Lan, hôm nay được gặp gỡ cậu nên tôi có thể..." Anh chàng đó ngại ngùng đưa tay ra sau đầu nhìn cậu nói

Cậu hiểu ra liền phì cười, trong lòng có cảm giác rất thích thú, cũng đúng thôi, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm cậu có người chủ động muốn đến làm quen với cậu, Prem liền rất vui vẻ trao đổi số điện thoại của mình với anh chàng đó, sau khi xong anh chàng đó bỏ đi, còn hứa với cậu tối nay nhất định sẽ nhắn tin với cậu

Cậu nhìn theo người con trai đó, rồi nhìn vào điện thoại của mình, chuyện này cậu sẽ đem kể cho Boun nghe, bỏ điện thoại vào túi quần, tâm trạng có chút tốt lên, cậu xoay người đi vào bên trong liền thấy bà Sushar đang đứng ở trước mặt cậu

Prem Warut giật mình, ngạc nhiên nhìn bà "Mẹ ơi, mẹ đã ổn hơn rồi chứ?" Cậu nắm lấy tay bà Sushar nói

"Đỡ hơn rồi, ta về thôi đừng để Kin đợi lâu." Bà Sushar có vẻ đã ổn hơn rồi, nét mặt cũng đã hồng hào trở lại rồi, bà Sushar cười tươi, vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu an ủi

( Bounprem Ver) Nợ Em Một Lời Xin Lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ