Chap 19

130 6 3
                                    

Giờ tan làm cũng đã đến, Boun dọn dẹp mọi thứ, quyết định hôm nay sẽ về nhà sớm một bữa. Bước ra khỏi văn phòng làm việc, trong tập đoàn giờ mọi người cũng đã về rồi, chỉ còn những ánh sáng nhỏ le lối của những người tăng ca

Đi nhanh ra bên ngoài, nhìn thấy xe của Boun gia đã đến, anh trực tiếp đi vào bên trong, sau đó xe cũng từ từ hòa vào dòng xe trên đường

Từng bước nặng nề bước vào nhà, Boun nhăn nhó khi cả căn nhà đều chìm vào bóng tối. Anh đưa tay bật công tắc điện lên, sau đó mệt mỏi vứt bỏ caravat cùng với chiếc áo khoát sang chiếc ghế bên cạnh, mệt mỏi ngồi mạnh xuống sofa, lâu rồi mới trở về nhà mà lại trong tình trạng chẳng có ai

Anh ngửa đầu ra phía sau, lưng dựa vào ghế, mắt nhắm lại nghỉ ngơi, hơi thở đều đều của anh vang vọng nhẹ nhàng bên tai, căn nhà im lặng bỗng chốc anh chợt mở trừng mắt, sau đó lấy điện thoại từ túi quần mình. Anh nhấn gọi cho bà Sushar

"Mẹ nghe." Bà Sushar không lâu sau đó liền nhấc máy

"Mẹ và Kin đâu rồi? Con về nhà chẳng thấy ai." Boun nheo mày nói vào điện thoại

"Ta nghĩ con không về nên đã đưa Kin đến nhà của một người bạn của ta nằm ở vùng ngoại ô, mai Kin nghỉ học để thằng bé ở nhà hoài thì buồn chết mất." Bà Sushar nói

"Sao mẹ không nói với con." Boun trong lòng bỗng dưng cảm thấy bực tức, giọng nói liền lớn tiếng hơn

"Ta không ngờ con sẽ về nhà, ta cứ nghĩ con vẫn sẽ ở lại Công ty, ngày mai ta đưa Kin về con yên tâm đi nhé. Đồ ăn mẹ nấu sẵn rồi, cất trong tủ lạnh đó tự hâm lấy mà ăn đi." Bà Sushar nói xong liền ngắt máy

Boun mặt mày tức tối, buông điện thoại xuống, đưa đôi mắt nhìn xung quanh căn nhà to lớn này, trông thật lạnh lẽo, cô đơn. Anh buồn bực đến bao nhiêu, thở dài biết vậy đã không thèm về rồi. Bây giờ đi thì phải đi đâu đây, ở ngoài nhiều rồi cũng vẫn phải là nên ở nhà hôm nay đi chứ. Boun nghĩ vậy liền cầm đồ lên phòng ngủ, mặc kệ luôn đồ ăn của bà Sushar đã chuẩn bị

Ngã lưng xuống giường, anh nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, sau đó lại ngồi dậy, tiến tới tủ quần áo, mở nó ra, nhìn thấy quần áo anh mua cho cậu, Prem vẫn để lại, anh lại cười khẩy một cái, gom hết chúng quăng ra phía ngoài cửa sổ

Từ lúc cậu đi anh cũng chưa đặt chân lên phòng ngủ lần nào, mà cũng đúng đến ở nhà thì sự xuất hiện của anh cũng rất hiếm hoi, đến chi mà nói đi vào phòng ngủ

Tắm rửa sạch sẽ, anh cầm chiếc khăn vừa lau tóc vừa bình thản đi ra khỏi nhà tắm, đi ngang qua bàn trang điểm lúc trước của cậu, vốn là muốn lấy máy sấy tóc nhưng lại bị vật lấp lánh ở trên bàn thu hút

Boun tò mò, cầm nó lên soi xét, thì ra là nhẫn cưới của anh và Prem, nó còn được đặt ở cạnh khung hình của anh và cậu. Anh ngán ngẫm những thứ này, đặt nó lại xuống bàn, chẳng còn muốn lấy máy sấy tóc, trực tiếp quăng khăn vào sọt đồ rồi sau đó ngã lưng xuống giường

Căn phòng giờ này lại trở về đêm, Boun vẫn là còn đang trằn trọc không thể ngủ được, anh mở mắt nhìn sang chỗ bên cạnh mình, nó trống không, chẳng còn ai nằm bên cạnh nữa, sự lạnh lẽo bao trùm lấy anh. Xoay lưng hướng mặt về phía sổ, giờ này chỉ có ánh trăng chiếu vào soi rọi gương mặt hoàn mỹ không một nụ cười của anh

( Bounprem Ver) Nợ Em Một Lời Xin Lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ