Chap 28

135 8 0
                                    

Wiwat bất ngờ, ngồi bệt xuống dưới nền đất bẩn khiến bộ vest cũng bị lấm bẩn theo, điều đó khiến Wiwat vừa đau vừa tức, Wiwat quay đầu lại ngước nhìn cậu, Prem hả hê nhướn mày nhìn xuống Wiwat

Wiwat đứng bật dậy "Anh đang làm cái gì vậy hả, bẩn chết được." Wiwat tức giận quát lớn, tay phủi phủi bộ vest đã ướt mèm ở phía sau

"Không vì tôi thấy bộ vest cậu đang bận có hơi bẩn nên tôi chỉ muốn giúp nó sạch hơn." Prem khoanh tay trước ngực nhìn Wiwat nói

"Làm sao tôi ra ngoài đó được đây." Wiwat nhìn Prem bực nhọc nói

"Đó là chuyện của cậu đâu phải của tôi." Prem nói lại câu nói lúc nãy của Wiwat

Wiwat tức giận, bộ vest Wiwat đang mặc trên người có giá trị không nhỏ, bây giờ đã bị Prem biến ra thành bộ dạng bẩn thỉu đến mức không thể chấp nhận được, Wiwat liền nghiến răng nói "Anh...anh có biết bộ vest này rất đắt không?"

"Chỉ mỗi đồ của cậu là đắt thôi sao? Còn bộ vest của tôi thì cậu tính thế nào đây hả...mà nói không chừng đồ cậu đang mặc trên người không phải vest đâu nhìn nó giống khăn lau nhà hơn đấy." Prem nheo mắt nhìn đến Wiwat nói

"Aaaaa anh chết đi..." Wiwat tức giận hét lớn, một mực đẩy mạnh Prem vào trong nhà vệ sinh, chiếc áo khoát cầm trên tay cũng rớt xuống nền nhà, còn Prem thì liền ngã xuống đất, chưa kịp định hình thì lại bị Wiwat đè xuống ngồi lên người

Wiwat như điên tiết mà đánh mạnh vào má của Prem khiến cậu nghiêng mặt một bên, Prem liền dẹp bỏ ngay khuôn mặt giả tạo nãy giờ của bản thân, Wiwat đã muốn khiêu chiến đến mức này thì Prem cũng sẽ không khách sáo

Prem nhìn thấy Wiwat muốn đánh mình tiếp, cậu liền nắm tay Wiwat lại vật Wiwat nằm xuống dưới nền còn bản thân thì ngồi lên người của Wiwat, Prem cũng mạnh bạo giáng xuống mặt Wiwat một cái tát mạnh, khóe môi của Wiwat cũng rỉ máu

Prem cứ thế đánh liên tiếp mấy cái liền khiến Wiwat bắt đầu choáng váng, không thể định hình được mà ngăn cản Prem. Prem Warut như điên tiết lên, đem hết những tức giận từ trước đến nay mà mình luôn nhịn nhục, bây giờ trút hết lên người của Wiwat

Prem nắm lấy mái tóc đã sớm ướt mèm của Wiwat, cậu dựng Wiwat đứng lên sau đó đưa đầu Wiwat vào trong bồn rửa tay, vặn nước ra khiến dòng nước lạnh cứ thế xả ào vào đầu của Wiwat

Wiwat nắm lấy tay Prem chống cự nhưng lại không thể được, Prem cứ thế dùng lực nhấn đầu Wiwat vào trong bồn rửa tay khiến Wiwat cũng phải hét lớn "Prem Warut....anh buông tôi ra...anh điên rồi sao...cứu tôi với..."

Lời cầu cứu này của Wiwat vốn là không ai nghe được vì đã bị tiếng nhạc của bữa tiệc lấn át, Prem nghiến răng "Cậu còn lớn miệng sao hả? Thằng đàn ông như cậu nên được rửa sạch mọi thứ cậu hiểu chứ?" Prem đưa đầu Wiwat ra khỏi bồn rửa tay rồi hất Wiwat ngã xuống nền, ngồi vào trong góc tường

Wiwat cả đầu và mặt đều bị ướt cả rồi, lớp makeup cũng đã trôi hết, bê bết ở trên mặt, Wiwat thở hỗn hểnh, hồi phục lại năng lực của bản thân, Prem ánh nhìn dữ tợn dán chặt lên người của Wiwat, sau đó Prem liền quay đầu hai bên để tìm kiếm thứ gì đó, xoay lưng lại về phía Wiwat, cậu cuối cùng cũng tìm ra thứ mình muốn, thứ đó chính là vòi nước, cậu cười nửa miệng, nhìn Prem Warut bây giờ thật đáng sợ. Đúng thật là khi một người đã nhẫn nhịn quá nhiều cũng sẽ có lúc phản kháng

( Bounprem Ver) Nợ Em Một Lời Xin Lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ