Chap 33

149 6 0
                                    

Sớm đã kết thúc một ngày làm việc, Wiwat đang ngồi thảnh thơi trên phòng của mình, trên gương mặt còn đang đắp một chiếc mặt nạ nhưng sao trông có vẻ Wiwat tâm tình đang không tốt lắm thì phải. Nhớ lại thử những gì sáng hôm nay Boun Noppanut đã nói với cậu xem..

////////////////

"Cậu đã gián tiếp phá hỏng đi bữa tiệc hôm đó của tôi đấy, nếu hôm đó không nhờ tài xế đưa cậu ra về, cậu có nghĩ được rằng mặt mũi của Boun Noppanut tôi sẽ để đâu không hả? Boun thị của tôi không bao giờ có chuyện nhân viên đi gây sự đánh nhau trong chính bữa tiệc của Công ty, người chủ quản lại là Boun tổng tôi, thư ký Wiwat nể tình ban nãy cậu đã làm rất tốt trong buổi họp, nên hiện giờ cậu nhanh chóng viết kiểm điểm và tự mình nhìn nhận lại cái sai của bản thân, đừng bao giờ lập lại một lần nữa."

////////////////////

"Ha Boun Noppanut thì ra anh chỉ là quan tâm đến mặt mũi đến danh tiếng của Boun thị thôi sao? Thì ra trong mắt anh thư ký như tôi không đáng để anh quan tâm sao hả? Uổng công tôi lại nghĩ anh là người tốt bụng lo cho nhân viên vậy mà....haha... Boun Noppanut...tên thối tha...aaaaa." Wiwat càng nghĩ càng tức, hét lớn tên anh, tay chân loạn xạ khiến chăn gối rớt hết xuống giường, chiếc mặt nạ cũng theo đó mà rơi xuống giường, làm rõ hơn gương mặt đang rất phẫn nộ của Wiwat

Một lúc sau, Wiwat đi xuống nhà, trên tay là bình nước, chỉ muốn xuống lấy nước nhưng lại vô tình nhìn thấy Prem đang đi vào trong nhà, Wiwat nhăn nhó, nhìn đến Prem lại nhớ đến John Kerry, người con trai mà Wiwat thương thầm, nghĩ đến hai người họ suốt kì nghỉ Đông ở cùng nhau, Wiwat đã vô cùng tức giận, đặt bình nước xuống bàn cậu đi đến chặn đường Prem khiến bước chân Prem theo đó cũng khựng lại

Prem ngước mặt nhìn lên Wiwat đang khoanh tay trước mặt mình, Prem lại bình thản nói "Né ra."

"Anh ra lệnh được cho tôi sao?" Wiwat cười khẩy một cái, tay hất tóc mình tỏ vẻ đỏng đảnh trước mặt Prem

Prem Warut thở dài, hôm đó cũng chưa đủ khiến thằng nhỏ hóng hách trước mặt sợ sao? Hôm nay lại gan trời mà đụng đến Prem Warut cậu, Prem thả lỏng cơ thể, nhướn mày nhìn Wiwat "Chuyện hôm đó em vẫn chưa sợ sao em trai?" Prem trêu chọc cố tình nhấn mạnh hai chữ 'em trai'

Wiwat trong giây lát sững người nhưng rồi cũng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần nói "Nhiêu đó chuyện anh nghĩ tôi sợ anh sao? Mà sẵn đây tôi hỏi anh, suốt kì nghỉ Đông anh đã đi đâu vậy hả? Mất tích không dấu vết, anh tính làm cái gì vậy?" Wiwat mặc dù trong lòng hiểu rõ hơn ai hết nhưng vẫn rất muốn chính miệng của Prem nói ra

"Tôi đi đâu đã đến lượt cậu quản rồi sao? Phiền phức, né ra giùm đi." Prem nhăn nhó, chỉ vậy thôi mà đã làm tốn biết bao nhiêu thời gian của cậu, cứ thế mà đẩy Wiwat sang một bên, Prem ung dung đi lên lầu

Wiwat mặc dù tức giận nhưng cũng không làm được gì, cậu giậm chân tức giận, quay vào bên trong, không thèm lấy nước nữa cứ thế tay không đi lên lầu

-----------------

"Papa, người xem tranh con vẽ có đẹp không?" Kin đang ngồi trong lòng Boun, vui vẻ giơ bức tranh trên tay mình đến trước mặt Boun

( Bounprem Ver) Nợ Em Một Lời Xin Lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ