Chap 43

224 10 0
                                    

Phía Kerry và Wiwat, Kerry ngồi trên ghế sofa trầm mặc nhìn Wiwat đang dọn dẹp những đống đổ vỡ kia, sau khi xong Wiwat liền có chút ngượng nhùng đi đến đứng trước Kerry rồi nói "Em...à không tôi đã dọn dẹp xong rồi, đừng đập vỡ đồ nữa nếu như không cẩn thận sẽ bị thủy tinh cắt vào chân đấy."

"Cậu về được rồi." Nói xong Kerry liền đứng lên muốn đi lên phòng nhưng Wiwat liền nắm lấy vạt áo của Kerry kéo anh lại

"Kerry...anh không có gì để nói với tôi sao?" Wiwat nhỏ giọng lí nhí hỏi

"Cậu muốn tôi nói chuyện gì với cậu?" Kerry xoay người lại nhìn Wiwat, tay đút vào túi quần nói

"Hmm...chuyện lúc nãy tôi nói...anh có suy nghĩ gì không?" Wiwat ngước lên lấy hết can đảm để nói

"Không và cũng không có nghĩ gì hết, được rồi chứ." Kerry lạnh lùng nói sau đó liền quay đi

Kerry bước gần đến bậc thang, Wiwat liền lớn giọng nói "Anh không thể cho tôi một cơ hội sao?"

Lời nói của Wiwat khiến Kerry dừng bước, anh xoay mặt lại nhìn cậu rồi nói "Cơ hội?"

"Kerry...anh nghe tôi nói có được không? Có thể đừng lạnh lùng như thế có được không? Anh chỉ cần cho tôi cơ hội được ở bên cạnh anh, chỉ cần cho tôi thời gian, anh không cần dành tình cảm cho tôi giống như anh Prem cũng được, chỉ cần dành cho tôi một chút thương hại thôi có được không?" Wiwat chạy đến phía Kerry nắm lấy tay anh, nước mắt cũng lăn dài trên má thống khổ nhìn anh nói

Kerry im lặng nhìn Wiwat sau đó liền gỡ tay cậu đang nắm tay mình ra rồi Kerry liền nhàn nhạt nói "Wiwat, cậu có quá ngu ngốc không? Không yêu thì làm sao mà có thể cho cậu cơ hội được chứ? Cơ hội của tôi không bao giờ có sẵn để cho cậu, trái tim của tôi cũng không bao giờ muốn hướng về phía cậu, một chút thương hại của tôi càng không muốn dàng cho cậu. Cậu nghe rõ rồi chứ, giờ thì tôi đi đây."

Nói xong Kerry liền xoay bước đi lên lầu, Wiwat bên dưới vẫn chưa thể hiểu hết lời nói của anh, gương mặt thẫn thờ, nước mắt cũng trực trào rồi rơi xuống, cậu đau lòng, nhường như đến đứng cũng không nỗi nữa, cậu vịnh vào kệ tủ phía bên cạnh mình rồi cứ thế cả cơ thể trượt dài xuống rồi ngồi hẳn xuống nền nhà lạnh lẽo

Wiwat mà cũng có ngày này sao, cũng có ngày cậu phải đi van xin sự thương hại của một người sao? Cậu cũng không tin bản thân mình như thế, cậu khóc không thành tiếng, nước mắt cứ thế tuôn trào không cách nào ngăn lại được

Người con trai anh yêu khiến anh tn thương nhưng còn em li đi đau kh vì đã trao trái tim này cho anh

Sáng hôm sau, tại bệnh viện, Boun được xuất viện về nhà, chiếc xe hạng sang của anh chạy bon bon trên con đường lớn dẫn đến Boun gia

Đến nơi, cánh cửa lớn mở rộng ra để chiếc xe có thể chạy vào bên trong, Boun bước xuống xe cùng với đó là Kin và Prem

Prem Warut vừa bước xuống xe, đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, vừa quen thuộc lại vừa lạ mắt, cảm giác khó tả cứ thế chợt kéo về trong cậu. Prem đưa mắt nhìn đến giàn hoa oải hương cậu đã trồng, nó vẫn rất đẹp, vẫn tỏa hương như cách riêng của nó

( Bounprem Ver) Nợ Em Một Lời Xin Lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ