Chap 1

569 16 0
                                    

Một lễ cưới lộng lẫy và đầy sang trọng đang được diễn ra, đây là đám cưới của Boun Noppanut Guntachai, chủ tịch tập đoàn Boun thị, một công ty đang đầy quyền lực trên thị trường kinh doanh chứng khoán và đá quý. Đám cưới của anh được rất nhiều người để ý đến, nhà báo cũng đã đứng đầy ở trước cửa nơi đang làm hành lễ để chụp được mặt vị hôn thê của nhân vật lừng danh này

Anh vô cùng lịch lãm trong bộ vest trắng, cùng với mái tóc đen bồng xoăn nhẹ của anh, nụ cười trên môi nhoẻn nhẹ lên nhìn về phía người con trai vô cùng xinh đẹp trong bộ vest lộng lẫy và đắt tiền, từng chi tiết của bộ vest đều được anh đặc biệt cho người thiết kế riêng

Người con trai xinh đẹp, đường nét gương mặt sắc xảo lại vô cùng thanh thoát, chàng trai này là vị hôn thê của anh - Prem Warut Chawalitrujiwong, một chàng trai với gia cảnh tầm thường, ba cậu mất sớm nhưng lại để cậu sống cùng với người mẹ kế tàn độc và người con trai nham hiểm, cậu vô cùng đau khổ, chịu đựng họ, chịu đựng hết những điều mà họ đối xử với cậu. Cho đến khi không còn chịu được nữa....

---------------------------

"Mày mau chóng biến cho khuất mắt tao, nhanh."   Mookda hét lớn, ngón tay chỉ vào mặt cậu, Prem gương mặt bầm tím, mồ hôi cùng với nước mắt hòa vào nhau, cơ thể nhỏ bé của cậu ngồi bệch xuống đất mệt mỏi với những đòn roi cùng với những lời chửi bới của hai mẹ con họ

"Tôi không hiểu sao mà lại có một người anh vô dụng như anh đấy, giặt có vài bộ đồ thôi cũng không nên thân, anh là muốn chọc tôi tức chết sao?" Wiwat, đứa em trai cùng cha khác mẹ của cậu, chàng trai dù nhỏ tuổi nhưng lại được mẹ cưng chiều nên không xem ai ra gì, luôn kiếm chuyện để cậu bị đánh đập

Cậu mím môi, mặt cúi xuống đất, nước mắt chảy xuống, hận rằng không thể một phát bóp chết mẹ con họ, cậu nắm chặt tay thành quyền, giận đến phát run cả người, ai cũng phải có giới hạn của bản thân, hôm nay đúng thật cậu không thể chịu được nữa rồi

Mookda cười khinh miệt, ngồi xuống chiếc ghế sofa trắng, bắt chéo chân, tay khoanh trước ngực hướng mắt về phía cậu lên giọng ra lệnh "Mau chóng làm việc đi, làm không xong đừng hòng hôm nay tao cho mày ăn cơm."

Prem không nhúc nhích, ngước mặt lên nhìn hai mẹ họ, ánh mắt của cậu đầy sự chết chóc và căm thù. Mookda nhướn một bên mày nhìn, cúi người xuống, đưa sát mặt mình lại mặt cậu, tay bà ta bóp chặt cằm của cậu đưa lên

"Sao lại nhìn dì với ánh mắt đấy hả? Con nên nhớ, ba con đã mất rồi, mẹ con lại là người đàn bà sát nhân, tàn ác, con nên nhớ, con được ngày hôm nay là do dì nuôi dưỡng đừng có mà tạo phản, sẽ không tốt cho con đâu." Từng lời cay độc của Mookda cứ thế phát ra, tay cũng bóp chặt cằm cậu hơn, khiến cậu có chút đau đớn, nhăn mặt muốn né tránh lại bị bà ta dùng lực giữ gương mặt lại, ép cậu phải nhìn bà ta, nhìn gương mặt đầy gian ác và đầy thủ đoạn của bà ta

Hất mạnh cậu ra khiến cậu ngã nằm xuống sàn lạnh lẽo, bà ta ngồi thẳng lưng nhìn xuống cậu lại lên giọng "Mau chóng dọn dẹp nhà cửa đi. Đừng để dì phải nói thêm."

Cậu đứng dậy nhìn chằm vào bà ta cùng với đứa em trai hốc hách bên cạnh, cậu cười khinh, bây giờ là lúc cậu giành lại mọi thứ của bản thân "Bà nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho tôi." Giọng nói ngỡ như rất yếu ớt nhưng lại vô cùng cương quyết

( Bounprem Ver) Nợ Em Một Lời Xin Lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ