Chap 15

162 9 0
                                    

Boun đưa cậu vào nhà, đặt cậu nằm trên sofa, sau đó bà Sushar là người thay quần áo và làm ấm người cho cậu. Kin được Boun bồng lên phòng. Hôm nay là một ngày mệt mỏi rồi

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy thấy mình nằm ở ghế sofa ở Boun gia, đầu thì đau như búa bổ, chỉ kịp nhớ lại chuyện của Mookda rồi thở dài, nhìn xuống dưới sàn nhà đã thấy Kerry nằm đó, tối qua Kerry đã thức canh cậu cả đêm, mỉm cười nhẹ nhàng, lòng có chút cảm kích người bạn này

Bà Sushar ở trong bếp nhìn thấy cậu đã tỉnh giấc, vội dừng lại công việc, chạy ra bên ngoài ngồi xuống bên cạnh cậu, ân cần hỏi han "Con thấy trong người thế nào rồi? Hôm qua con làm ta sợ chết đi được."

"Mẹ yên tâm đi, con khỏe hơn nhiều rồi, không sao đâu." Cậu nắm lấy tay bà Sushar an ủi

Bà Sushar cười hiền vuốt tóc cậu, ngắm nghía gương mặt đã trở nên hồng hào của cậu. Sau đó bà nói "Được rồi, con vệ sinh đi rồi ăn sáng, ta có nấu cháo cho con cùng với yến mạch, ăn vào bổ sung lại sức khỏe nha."

Prem gật đầu nghe theo lời bà, bà Sushar đứng dậy đi vào bếp, còn cậu nhìn theo bà rồi nhìn xuống Kerry còn đang ngủ say, cậu đắp chăn của mình lên người cho Kerry sau đó yên tâm đi vệ sinh cá nhân

Xong xuôi cậu đi ra ngồi vào bàn ăn, bà Sushar lúc này cũng đem đồ ăn đặt trước mặt cậu, cậu nhìn lên bà Sushar nhận lại là ánh mắt dịu dàng từ bà, cậu cầm muỗng lên ăn một ít cháo, đôi môi khô và đắng đã được thêm chút gia vị khiến cậu hơi nhăn mặt lại vì không quen, cậu đặt muỗng xuống uống một ít nước để cân bằng lại khẩu vị

"Mẹ, Kin sao rồi ạ?" Cậu nhớ đến Kin liền nhìn lên bà Sushar hỏi

"Thằng bé đã được Boun đưa đến trường lúc con còn ngủ say rồi, thằng bé có hôn con một cái đó. Đi chưa được bao lâu thì con đã tỉnh dậy rồi." Bà Sushar kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu nói

Cậu gật đầu mỉm cười, đặt tay lên hai má của mình, cậu cảm nhận được nụ hôn của Kin, cậu mừng thầm vì mình đã bảo vệ được Kin

"Hôm nay...là ngày con và Boun sẽ ra tòa." Cậu chợt thoáng buồn nói

Bà Sushar im lặng một chút rồi nắm lấy tay cậu "Con đừng lo, con không phải con rể Boun gia thì sẽ là con trai của Boun gia, đừng quan tâm ai nói gì cả, con vẫn là con, là đứa con trai của ta được không?"

Cậu nắm lấy tay bà, nước mắt lại rơi ra, cậu không ngờ trên đời này lại có thêm một người xem cậu là con trai, bà lau đi nước mắt của cậu nói "Ăn đi kẻo nguội."

Cậu gật đầu rồi tiếp tục ăn

---------------------

Lúc mười giờ tại tòa án Thái Lan

Prem Warut cùng với Boun Noppanut đã cùng nhau đến, cảm giác thật khác, cũng có phóng viên, cũng có người đến tham dự chứng kiến nhưng sao cậu và anh bây giờ là đứng hai chí tuyến, không còn nụ cười hạnh phúc, không còn là nụ hôn ngọt ngào

Phóng viên cứ thế đứng bên ngoài cửa của tòa án mà phỏng vấn và phát trực tiếp trên tivi, mẹ con của Mookda ở nhà đã xem được tin tức này, cả một nước Thái Lan này đều xem được

( Bounprem Ver) Nợ Em Một Lời Xin Lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ