Chap 35

167 7 0
                                    

Lướt ngang qua Boun khiến Prem cũng vô cùng bối rối mà lại có chút gì đó đau nhói trong tim, cậu dừng lại quay mặt lại nhìn bóng dáng cao lớn kia, cậu cúi đầu sau đó liền ôm lấy lòng ngực trái, giống như lời của John Kerry, cậu hoàn toàn vẫn chưa thể đem Boun Noppanut ra khỏi tâm trí của bản thân và điều đó chắc có lẽ cậu nhận thức được, cậu biết được bản thân còn yêu anh rất nhiều

Cậu không nghĩ nữa cứ để cho trái tim cứ thế mà âm ỉ đau nhói, cậu cất bước chầm chậm đi về phía trước nhưng cậu vẫn là không biết được thời khắc ấy cũng là lúc Boun xoay người nhìn lại, nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu, anh thầm thì "Prem à...em ốm đi rất nhiều đó."

--------

Tại một quán cafe có thiết kế vô cùng tinh tế nhưng không kém phần sang trọng, không gian thoáng đãng thoải mái. John Kerry từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, không biết là vô tình hay cố ý mà hình bóng của anh đã lọt hết vào ánh nhìn của Wiwat ngồi cạnh bên cửa sổ

Wiwat đưa mắt ngắm nhìn Kerry, cậu là vẫn luôn chết mê chết mệt bộ dáng này của John Kerry, với một chiếc quần jean đen rách gối phối với chiếc áo sơ mi trắng cùng với áo khoát ngoài màu đen, trông tổng thể nhìn vô cùng phong trần nhưng lại toát lên vẻ đẹp vừa đơn giản lại vừa tinh tế khi được John Kerry khoát lên người

Kerry đi đến quầy nước, nở nụ cười nhẹ tao nhã nói "Cho tôi một Americano đá."

"Được, phiền anh đợi một lát sẽ có ngay." Người nhân viên cũng mỉm cười đáp lại

Anh gật đầu sau đó liền ung dung đứng chờ, mắt không ngừng dáo dát xung quanh quán, ánh mắt anh liền chạm vào Wiwat, cậu mỉm cười đưa tay cao vẩy anh, Kerry mỉm cười ngượng ngùng đáp lại cậu, xoay mặt vào quầy nước Kerry liền nhăn nhó "Haizzz lại nữa rồi."

"Nước của quý khách đây ạ." Người nhân viên đem nước ra cho anh, Kerry nhận lấy rồi cũng xoay lại hướng của Wiwat ban nãy, không thấy thì thôi nếu đã thấy rồi mà không đến chào hỏi thì đó không phải là không có phép tắc sao? Vả lại Wiwat dù gì cũng là thư kí của Boun, anh cũng không muốn phật lòng anh ta nên đành vậy

Đi đến trước bàn của Wiwat, anh lên tiếng "Thật trùng hợp quá lại gặp cậu Wiwat ở đây."

"À tôi cũng chỉ là muốn nghĩ ngơi cuối tuần nên mới đến đây thôi, anh cũng hay đến đây lắm sao. Mau ngồi xuống đi." Wiwat trong lòng vô cùng kích động nhưng bên ngoài lại không cho phép bản thân thể hiện ra, dù gì thì cậu của bây giờ cũng là thư ký của Boun tổng làm việc trong Boun thị, nếu nói không muốn giữ bộ mặt cho Boun Noppanut thì cậu cũng không muốn làm mất mặt mình trước John Kerry

Kerry mỉm cười gật đầu, đặt ly Americano trên tay xuống bàn sau đó liền kéo ghế đối diện Wiwat rồi ngồi xuống, Wiwat mỉm cười nói "Anh thích uống Americano sao?"

"À....cũng không hẳn là thích, tôi chỉ muốn nhăm nhi thứ gì đó cho đỡ nhạt miệng thôi." John Kerry cười phì ra rồi nói

"À, mà anh có hay đến đây không?" Wiwat dùng muỗng khuấy nhẹ ly chất lỏng màu nâu nhạt trong ly, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía anh hỏi

"Cũng không hẳn là thường xuyên vì nhà tôi gần đây nên cuối tuần tôi cũng đến đây thường thức chút cafe, dù gì cũng nên dành ít thời gian cho bản thân chứ. Mà cậu Wiwat cũng hay đến đây lắm sao?" John Kerry cầm ly Americano lên uống một ngụm, mùi vị đăng đắng cùng với sự mát lạnh của đá cứ thế quyện vào nhau khiến tâm tình anh lại trở nên vô cùng sảng khoái

( Bounprem Ver) Nợ Em Một Lời Xin Lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ