Chap 3

216 14 0
                                    

Anh cút đi Boun Noppanut, đừng để tôi nhìn thấy anh nữa, biến đi, biến cho khuất mắt tôi." Cậu la lớn, nước mắt chảy dài ướt cả mặt, đưa tay hướng về phía cửa đuổi anh đi

Nhưng cánh cửa lại bật mở, thu hút ánh nhìn của anh, cậu cũng theo đó đưa đôi mắt đỏ hoe của mình hướng về phía cửa, nhìn thấy hình dáng bé nhỏ của Kin, đứa con trai của họ, cậu liền kiềm nén, lau đi nước mắt, ánh mắt dịu lại nhìn vào thằng bé

Thằng bé đi vào bên trong, đứng cạnh chân giường nhìn cậu và anh " Papa, baba hai người sao lại la lớn thế ạ?" Đôi mắt trong veo của Kin lại khiến cậu một lần nữa xiêu lòng, cậu không thể cứng rắn nỗi nữa, ngã quỵ xuống nền nhà lạnh lẽo, tay ôm một bên ngực trái của mình mà khóc lớn, anh nhanh chóng ôm lấy cơ thể của cậu vào lòng, vuốt tấm lưng đang run rẩy của cậu

" Prem, em đừng như vậy nữa được không? Em giận anh cũng được nhưng vì Kin nha em." Giọng nói của anh ấm áp, xoa dịu một phần nào trong cậu

Prem áp mặt mình vào lòng ngực của anh, anh vuốt lấy mái tóc của cậu, trong lòng bỗng cảm thấy tội lỗi, có lẽ thời gian qua anh đã không quan tâm đến cậu nhiều như trước kia

Kin nhìn thấy pa ba mình như vậy cũng đã đoán ra được vài phần nào đó, cậu bé bước từng bước đến phía cậu, ngồi xổm xuống đưa tay chạm vào má của cậu

Cậu cảm nhận được trên má mình có một bàn tay nhỏ xíu đặt lên, cậu rời khỏi lòng ngực của anh, nín khóc, đưa tay cầm lấy tay của Kin, nhìn thấy thằng bé cậu lại không muốn thằng bé có uất ức nào hết, không muốn cho thằng bé bị tổn thương giống như cậu của nhiều năm về trước, cậu ôm chầm lấy thằng bé " Baba xin lỗi con Kin." Giọng nói có chút nghẹn lại của cậu vang lên bên tai thằng bé

" Baba người đừng buồn nữa, papa nói hôm nay sẽ dẫn chúng ta đi chơi đấy ạ." Kin trong lòng cậu lên tiếng nói, giọng nói non nớt của Kin lại càng khiến cậu không nỡ oán trách Boun

" Được rồi, Prem em chuẩn bị nhé, hôm nay anh dẫn ba con em đi chơi được không?" Anh vuốt lưng cậu, cậu buông thằng bé ra nhìn xuống thằng bé nhoẻn miệng cười, sau đó nhìn sang Boun nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh, cậu lại càng không muốn trách người đàn ông này

-----------------------

" Mày đúng là vô dụng quá đi con à, sao làm cái gì cũng không được vậy hả con?" Mookda đang lớn tiếng trách móc đứa con trai ruột của mình, từ khi cậu bỏ đi và cưới Boun thì bây giờ mọi việc trong nhà mà trước đây cậu phải làm thì hiện giờ mọi thứ đang đè lên Wiwat

" Được thì mẹ đi mà làm đi, con không làm nổi nữa đâu, mấy năm qua mọi thứ trong nhà đều là con làm hết, việc càng ngày càng nhiều, làm hoài không thấy hết việc, được thì mẹ mau mướn người làm đi." Wiwat cũng lớn tiếng hóc hách trả lời lại, đũa trên tay cũng bị Wiwat đập mạnh xuống bàn, ăn có bữa cơm cũng không xong

" Mày là con tao chứ không phải mẹ tao, không phải mày muốn gì cũng được đâu." Mookda tức giận trừng mắt cảnh cáo Wiwat

Wiwat không can tâm nhưng cũng không nói được gì, không gian chìm vào im lặng một lúc thì bỗng Wiwat như nghĩ ra được điều gì lập tức hăng hái nhìn Mookda nói " Mẹ à."

( Bounprem Ver) Nợ Em Một Lời Xin Lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ