Chương 14

139 18 0
                                    

Chương 14

Sở Kỳ Thu định trả lời: "Không phải đâu, đừng hiểu lầm."

Nhưng hai chữ "không phải" còn chưa kịp gõ ra, bên vai đã truyền đến cảm giác ấm áp, có quy luật, giống như hơi thở của người nào đó phả lên vai cậu vậy.

Sở Kỳ Thu thầm nghĩ không ổn, lông mày nhăn tít, quay đầu thấy phía sau là khuôn mặt trắng nõn của Ngôn Minh với hàng mi dày cong vút. Sở Kỳ Thu nhanh chóng đặt điện thoại sang một bên, cùng lúc đó Ngôn Minh cũng dời ánh mắt đi.

Đã biết...Chắc chắn Ngôn Minh đã đọc được tin nhắn rồi.

Cái này, cái này giống như đứng trước mặt Ngôn Minh thổ lộ.

Nhưng Ngôn Minh cũng không có phản ứng gì mạnh cả.

Dường như đoán được tin nhắn này là do người ở phía đối diện gửi đến, vì vậy Ngôn Minh nhìn chằm chằm vào Lý Bán Diễm đang đứng cách xa vài mét so với bệ cửa sổ.

Ngôn Minh hỏi: "Hàng xóm mới của tôi là bạn của cậu à."

Sở Kỳ Thu nhớ đến mấy chiếc xe ngoài cửa liên hệ với những chuyện vừa xảy ra: "Đúng vậy, nhưng cậu ấy không nói hôm nay sẽ chuyển đến. Cậu ấy nhìn thấy chúng ta...nên hiểu lầm."

Trong vòng giải trí, có không ít người có tính cách phóng khoáng, quan niệm cởi mở, công khai với người quen cũng là chuyện bình thường, đối với Ngôn Minh chắc cũng không có nhiều sự ngạc nhiên đâu nhỉ. Hơn nữa, lần trước việc Phan Lương lên hotsearch, có lẽ Ngôn Minh đã đoán được xu hướng tính dục Sở Kỳ Thu rồi.

Ngôn Minh bước đến tủ để đồ tìm thuốc.

Điện thoại của Sở Kỳ Thu lại rung lên. Một tin nhắn mới.

Lý Bán Diễm: Sao hai người lại đứng đấy kề tai thì thầm hả? Bây giờ đứng đây có tiện không? Tôi muốn chào hỏi bạn trai mới của ông, anh ta là chủ ngôi nhà này phải không? Sau này sẽ là hàng xóm của tôi rồi.

Bây giờ cậu không dám để Lý Bán Diễm đến đây. Ít nhất cậu phải giải thích rõ ràng hiểu lầm đã rồi làm gì thì làm.

Ai mà ngờ, ngay lúc cậu định từ chối, Ngôn Minh lại lên tiếng: " Mời bạn của cậu qua đây uống chén trà đi. Bên kia đang chuyển đồ, chắc là tạm thời không có chỗ ngồi nghỉ đâu."

Bây giờ không có cách nào hết cả.

Sở Kỳ Thu buông bỏ hoàn toàn, xóa toàn bộ chữ mà cậu vừa mới đánh ra thay bằng: Ngôn Minh mời ông sang uống trà. Nhưng hai bọn tôi không phải mối quan hệ như ông nghĩ, hôm nay tôi mới đến thăm, tí nữa ông chú ý lời nói một chút.

Ngôn Minh đi vào nhà bếp pha một ấm trà nhài, khoảng mười phút sau tiếng chuông cửa vang lên.

Sở Kỳ Thu chủ động đứng lên: "Thầy Ngôn, thầy ở trong này nghỉ ngơi đi để tôi ra ngoài đón cậu ấy."

Thực tế, trong phòng khách có một bộ khóa điện tử có thể mở cổng mà không cần ra ngoài, nhưng Sở Kỳ Thu lo lắng, cậu không yên tâm về cái miệng nói mà không biết giữ miệng của Lý Bán Diễm.

Cậu phải đi ra dặn dò người bạn tốt này một chút.

Thời tiết bên ngoài oi bức, mặt trời đã ngả về Tây, hoàng hôn rực lửa bao trùm cả khu vườn nhỏ, một chùm hoa lài trắng lặng lẽ nằm trên bãi cỏ tỏa hương thơm ngát.

Nhật ký trèo tường quan sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ