Chương 20

109 11 0
                                    


Chương 20

Cơn buồn ngủ của Sở Kỳ Thu nhanh chóng biến mất, lúc này cậu mới phát hiện đèn lớn của phòng khách đã tắt chỉ để lại đèn tường. Cậu sờ khuôn mặt ướt át mới ý thức được Ngôn Minh vừa làm gì với cậu.

Khăn ướt lau mặt cho cậu bị ném vào thùng rác dưới bàn trà, trên khắn trắng tinh còn dính một vài vệt đen.

Thân thể Sở Kỳ Thu chìm sâu dưới ghế sô pha từ từ căng thẳng, gương mắt bắt đầu nóng lên.

Ngôn Minh cầm túi đá quay lại.

Ngôn Minh đến gần, Sở Kỳ Thu càng căng thẳng: " Cổ thầy Ngôn làm sao vậy?"

Ngôn Minh mặc một cái áo T shirt rộng rãi, cổ áo tròn làm lộ ra một đoạn xương quai xanh, trên đó là mấy vệt màu đỏ dâu, dường như có dấu hiệu xưng lên.

Ngôn Minh nghe vậy sờ cổ mình mấy cái: " Ừm...quả thật có hơi ngứa."

Sở Kỳ Thu: " Có phải là dị ứng rồi không?"

Chỉ nói một hai câu đơn giản như vậy mà những vệt đỏ trên cổ đã sưng lên thành một mảng mụn nhỏ.

" Nhớ ra rồi." Ngón tay Ngôn Minh xoa xoa chỗ ngứa mấy lần, " Tôi bị dị ứng với lông chó. Trước đây sẽ không phát nhanh như thế, không sao ngày mai sẽ khỏi."

Chẳng lẽ lông chó bay trong không khí rồi gây ra?

Ngôn Minh ngồi xuống bên cạnh Sở Kỳ Thu, ghế sô pha mềm như bột đậu nhanh chóng lún xuống. Hắn cầm túi chườm đá có chút chột da nói: " Lúc cậu ngủ, đội bảo vệ bắt được hai con Husky, tôi thấy chúng rất đáng yêu nên xoa đầu nó một cái.

Cửa sổ đưa ánh sáng yếu ớt vào căn phòng, cũng thông qua nó có thể nhìn thấy luống hoa tan nát, loạn không còn một mảnh ngoài kia.

Nên khen Ngôn Minh có tấm lòng độ lượng hay nên nói hắn không có tâm phòng bị đây.

Không chỉ không tức giận hai con husky kia chạy nhảy làm loạn, ngược lại còn nói chúng nó đáng yêu, dù dị ứng cũng phải vuốt đầu chó hai lần. May Ngôn Minh là nghệ sĩ nổi tiếng, nếu không sẽ bị luẩn quẩn tròng vòng tròn bị lừa.

Hơi nước ở túi chườm đã tụ vào một chỗ thuận theo ngón út của Ngôn Minh chảy xuống sàn nhà. "Tách" – âm thanh vang lên cuối cùng cũng nhắc nhở Ngôn Minh bây giờ nên làm gì.

" Cho cậu." Ngôn Minh đưa túi chườm cho Sở Kỳ Thu.

Sở Kỳ Thu bị lạnh đến giật mình, nghĩ đến đây là túi chườm đá thứ hai cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra xem thời gian.

Mười hai giờ đêm.

Thì ra cậu đã ngủ trên sô pha hơn một tiếng.

Ở trong nhà người khác nói ngủ là ngủ, lại còn ngủ lâu như thế, thật là không tốt.

" Không quấy rầy thầy Ngôn nữa, tôi quay lại nhà bạn tôi."

" Được, nhớ bôi thuốc nhé."

Sở Kỳ Thu thiếu chút nữa đã quên mất---đây mới là mục đích cậu đến nhà Ngôn Minh.

Ngôn Minh đưa cậu đến huyền quan, nghiêng người dựa vào khung cửa khép hờ, làm gió từ bên ngoài thổi vào lướt qua chỗ bị dị ứng trên cố càng làm nó ngứa hơn, hắn nín thở đè cằm xuống một đoạn.

Nhật ký trèo tường quan sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ