Chương 19

100 15 0
                                    


Chương 19

Dù sao người ta cũng nhìn cậu nhiều lần như vậy rồi, không đi lên chào hỏi thì thật không phải.

Phía trước, Ngôn Minh và Vương Trù đang nhỏ giọng trò chuyện, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân và tiếng bánh xe kỳ lạ vang lên từ phía sau. Âm thanh không hề êm tai mà lại lọc cọc xóc nảy như đang đi trên con đường trải sỏi đá vậy.

Hắn nhìn thấy cách đó không xa có một người đang ngồi trên tấm ván trượt, hai con chó lớn bị buộc hai bên trái phải của ván trượt, con chó mồ hôi đầm đìa, le lưỡi thở dốc kéo ván trượt và người ngồi trên đó cùng chạy.

Đây là xe bí ngô thời đại cải tiến à?

Chiếc xe chó bí ngô nhanh chóng đi đến chỗ có ánh sáng, khuôn mặt kia cũng dần rõ ràng.

Là Lý Bán Diễm, chạy phía trước cậu ta chính là hai con chó Husky lớn.

À, nhớ ra rồi, Lý Bán Diễm nhờ cậu đến để tìm cách giải quyết phiền phức liên quan đến mấy chú chó này.

Husky, hai con Husky...Thật sự là có chút rắc rối.

"Kỳ Thu" Lý Bán Diễm gọi từ xa, " Nhìn tớ này, tớ thật thông minh! Tớ vừa có thể hưởng thụ đại ngộ ngồi xe trượt tuyết mà còn không tốn chút sức nào cũng có thể dắt cho đi dạo."

Đối phương đầu bù tóc rồi, trên trán còn một vết đen, nhưng gương mặt lại sáng lạn, rõ ràng là rất hài lòng với chiếc xe bí ngô ro mình tạo ra.

" Đây là hai con chó cậu mới mua à?"

Màu lông của hai con Husky rất tươi sáng, một con màu xám đậm, một con màu xám nhạt, con màu xám nhạt như được nhúng vào lọ mực, trông không khác gì nhau cả như anh em sinh đôi, chúng dừng lại trước mặt Sở Kỳ Thu, hai đôi mắt xanh cảnh giác nhìn cậu, lưỡi vẫn thè ra để hít thở.

"Mới mua mấy ngày trước, đẹp không?''

Lý Bán Diễm dùng hai tay chống xuống đất trượt về phía trước khoảng nửa mét mới miễn cưỡng cùng vị trí với hai chú chó.

Động tác này cực kỳ giống người ăn xin ở dọc đường giả vờ gãy chân để lừa gạt sự thương cảm.

Nhìn Lý Bán Diễm duỗi tay sờ lông sau gáy của chó, Sở Kỳ Thu nhíu mày, trên mặt tràn đầy sự lo lắng: " Đẹp thì đẹp. Nhưng bây giờ chúng đã lớn như thế này rồi. Nếu nuôi tiếp có phải là hơi khó không?"

" Cậu đang lo bọn chúng cùng chủ trước tình cảm sâu đậm, cùng tớ không có tình cảm sao? Yên tâm đi, Kỳ Thu, ông biết không, hai con chó này và tớ vừa gặp mà như đã quen, sau khi mua lại tớ chỉ cầm một cái xúc xích bò lắc lắc trước mặt nó, thế là chúng vẫy đuôi đi về nhà với tớ luôn, hơn nữa cả đường đi đều không kêu gào tí nào, cực kỳ ngoan ngoãn."

" Vừa gặp mà như đã quen..."

Sao nghe nó cứ sai sai thế, người lạ cho một ít đồ ăn thì liền cùng họ đi về nhà.

"Ngoại trừ việc hơi phá phách ngôi nhà thì những thứ khác đều ổn." Lý Bán Diễm nhớ lại một số ký ức không vui, liếc nhìn ngôi nhà phía bên trái: " Mãi sau này tớ mới biết chúng cần phải vận động rất nhiều, nếu như lượng hoạt động không đủ chúng sẽ biến thành vua phá hoại."

Nhật ký trèo tường quan sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ