Chương 16

109 13 0
                                    


Chương 16

Cánh cửa mở ra, cả năm thành viên nhóm SNE đứng ngay ngắn ngoài cửa.

Họ nở nụ cười đã được luyện tập kỹ càng trên môi, đầu tiên tất cả cùng nhìn về phía Ngôn Minh, sau đó họ nhìn thấy Sở Kỳ Thu đang ngồi ở bên cạnh thì ngay lập tức, bốn đôi mắt cùng nhìn về phía người đồng đội nào đó.

Nụ cười dần dần biến mất, trong mắt đều là sự ngạc nhiên.

Sở Kỳ Thu cảm thấy mình không nên ngồi như thế này, lẽ ra cậu nên đứng dậy cùng Ngôn Minh hoặc là đến chỗ chiếc sô pha trong góc ngồi nghịch điện thoại. Bây giờ chỉ có một mình cậu ngồi trên ghế, nó thật xấu hổ và không được lịch sự.

Phong Cửu Viễn phản ứng rất nhanh, cao giọng nói để kéo các đồng đội của mình tập trung vào công việc chính: " Chào tiền bối Ngôn Minh. Năm thành viên trong nhóm chúng em đã ngưỡng mộ tiền bối từ lâu, có mấy người là fan của tiền bối. Nghe nói lần này tiền bối đến tham dự đại hội thể thao, chúng em cảm thấy rất vui. Trước đây luôn không tìm được cơ hội để xin chữ ký của tiền bối, lần này cơ hội của chúng em đến rồi."

Ngôn Minh cũng rất khách khí: " Được, muốn ký ở đâu?"

" Duy Duy, hỏi em đấy! Mau lên." Phong Cửu Viễn vỗ vai cậu bé đứng bên cạnh.

Sở Kỳ Thu nhớ người này tên là Úc Duy, là thành viên nhút nhát nhất của SNE, bởi vì thường ngày quá dè dặt nên khi lên sân khấu sẽ không nói chuyện do đó độ hiện diện không cao, cũng là người có nhân khí thấp nhất nhóm.

Úc Duy đã là fan của Ngôn Minh từ khi còn là thực tập sinh. Ngôn Minh ra mắt trước bọn họ hai năm, tác phẩm ra mắt chất lượng rất cao, tài năng tỏa sáng thu hút rất nhiều người quan tâm, Úc Duy cũng là một trong số đó.

Úc Duy mang theo giấy và bút tiến lên, cuối cùng Sở Kỳ Thu cũng tìm thấy cơ hội để di chuyển. Cậu cầm bát dưa hấu đi về phía góc phòng nhường đường lại cho Úc Duy.

Trong lúc di chuyển, cậu cũng không liếc nhìn những người còn lại.

Sau khi từ khiếp sợ tỉnh lại, Phan Lương định lên tiếng gọi Sở Kỳ Thu nhưng bị Thân Tử Khâu kéo lại.

Úc Duy mở nắp bút đưa cho Ngôn Minh: " Tiền bối Ngôn Minh, tiền bối có thể ký hai chữ ký được không. Mẹ em cũng là fan của tiền bối, bà ấy ngày nào cũng xem phim truyền hình của tiền bối ..."

Trong ngành công nghiệp giải trí này, người ta dựa trên thời gian ra mắt và trình độ để đánh giá một người. Cho dù Úc Duy lớn hơn Ngôn Minh nửa tuổi nhưng vẫn phải gọi anh ấy một tiếng tiền bối.

Ai bảo Ngôn Minh may mắn, trước khi tốt nghiệp cấp ba đã được một đạo diễn nổi tiếng phát hiện.

" Được, có thể."

Mấy người phía sau cũng giả vờ là fan hâm mộ tiến lên muốn xin chữ ký, đây là điều thường thấy trong vòng giải trí. Đến lượt Phan Lương, Ngôn Minh vỗ vai sau đó nắm lấy cánh tay hắn, nghiêm túc nói: " Cố lên."

Phan Lương cắn răng nói cảm ơn.

Cuối cùng là Thân Tử Khâu, ánh mắt hắn nhìn lướt qua sự kỳ lạ giữa Ngôn Minh và Phan Lương, khuôn mặt mang theo ý cười cũng không biết là đang cười với ai: " Lần trước đã có cơ hội xin chữ ký của tiền bối rồi vậy nên lần này sẽ không làm tiền bối đau tay nữa."

Nhật ký trèo tường quan sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ