Chương 48
Cơm gà được chia làm đôi, hai người bọn họ ăn một hộp, một hộp khác để cho Vương Trù đang ra ngoài làm việc đến bây giờ vẫn chưa được nghỉ.
Hai người ngồi ở bàn ăn, khi sắp ăn xong Ngôn Minh đột nhiên hỏi: " Vừa nãy anh thấy em nói chuyện với một cô gái, cô ấy là người quen của em à?"
Một cô gái?
Sở Kỳ Thù nhớ lại đối tượng nói chuyện phiếm của mình là ai: "À, người đó là Mang Mang, bọn em quen biết mấy năm rồi."
Ngôn Minh lẩm bẩm cái tên đó trong miệng: "Mang Mang..."
" Đây là nickname trong vòng fan của cô ấy, còn tên thật...trước đây có nói nhưng em quên rồi. Cô ấy là trạm tỷ có thâm niên rồi, người cô ấy theo chính là Thân Tử Khâu của SNE mà em chụp chính là---"
Nói đến đây Sở Kỳ Thu nhanh chóng ngậm miệng. Ngôn Minh biết việc xảy ra giữa cậu và Phan Lương, nói về bạn trai cũ trước mặt bạn trai đương nhiệm rất không thích hợp. Chính vì vậy cậu vội vàng nói sang hướng khác: " Lúc mọi người ghi hình Mang Mang có cho em xem một ít ảnh hôm nay cô ấy chụp được, cô ấy nói sẽ chọn mấy người rồi mở trạm fan cho họ."
Ngôn Minh đã ăn xong, hắn đem đũa bỏ vào túi, thu dọn bàn ăn rồi lấy giấy ướt lau tay, vừa làm vừa nói: " Em cảm thấy thế nào?"
Sở Kỳ Thu nghĩ là Ngôn Minh hỏi cảm nhận của cậu về việc làm của Mang Mang như thế nào, vì là chuyện của người khác nên cậu cũng không xen vào. Suy nghĩ một lúc việc không liên quan đến mình rồi trả lời: " Rất tốt, mắt nhìn người của cô ấy không sai."
Nhưng mà cậu hiểu lầm câu hỏi của đối phương và đối phương cũng hiểu lầm câu trả lời của cậu.
Đôi mắt nhạt màu của Ngôn Minh bỗng yên tĩnh lại nhìn về phía xa, bầu trời đêm giống như một đầm nước sâu thẳm, nước đang dâng lên nhấn chìm mọi vật xung quanh.
Hắn ôm eo Sở Kỳ Thu nhẹ nhàng bóp một cái, thì thầm bên tai cậu: " Thời gian còn sớm."
Sở Kỳ Thu dù gì cũng đang tuổi trẻ khí thịnh, bạn trai đang ở ngay bên cạnh, hơi thở kề sát ngay bên tai làm sao mà bình tĩnh được càng đừng nói đến bàn tay đang xoa eo cậu.
Hai người hôn nhau say đắm, giờ khắc này trong phòng chỉ còn lại tiếng nước ướt át kéo dài, một lát sau, Sở Kỳ Thu dùng chút lý chí cuối cùng còn sót lại hỏi: " Anh có bao không?"
Ngôn Minh: " Có"
Sở Kỳ Thu: " Có phải cái tối hôm qua không, cái đó hơi nhỏ cuối cùng bị rách."
Ngôn Minh: "...Mua cái mới rồi."
Sở Kỳ Thu còn định hỏi tiếp nhưng Ngôn Minh không cho cậu cơ hội đó, hắn đẩy cậu nằm ngả ra ghế sô pha mềm mại, hai người lại dính vào nhau mọi âm thanh đều bị kẹt lại trong nụ hôn triền miên.
.
Vương Trù quét thẻ mở cửa phòng nghỉ, hắn nhìn thấy Ngôn Minh đang ngồi ở một bên sô pha nhét góc chăn cho Sở Kỳ Thu ngủ.
Vương Trù sợ quá vội vàng khép cửa lại.
Sếp hắn với mái tóc ướt đang ngồi nhìn người nằm ngủ trên ghế kia, trong mắt là sự dịu dàng vô hạn.
Vương Trù không khỏi có chút đau đầu, mất rất lâu mới có thể hạ giọng xuống: " Anh Ngôn, anh lại tắm à?"
Ngôn Minh gật đầu: "Ừm"
Vương Trù kinh ngạc nhướng màu: " Vậy anh ấy....anh ấy lại ngủ?"
Hình ảnh này giống hệt với hình ảnh tối hôm qua trong đầu Vương Trù. Hắn đỏ mặt nói quanh co: "Mấy người chú ý thân thể chút đi, đừng có thường xuyên như vậy."
Ngôn Minh cười nhẹ: " Ngược lại là bây giờ tinh thần lại càng tốt hơn."
Phản ứng đầu tiên của Vương Trù là Ngôn Minh nói nhảm, thế nhưng nghĩ lại hình như sự thật đúng là như vậy, tối hôm qua Ngôn Minh vốn say co quắp ở trên giường, kết quả là hai giờ sau người đi ra lại tinh thần cực kỳ sảng khoái, khoa trương hơn nữa là sáu giờ sáng hôm đó anh Ngôn gọi cậu dậy để địa điểm ghi hình.
Ngược lại là chàng thiếu niên đẹp trai đang ngủ trên ghế sô pha kia, giống như bị Ngôn Minh ép khô, mệt đến mức có người đi vào rồi cũng không biết.
Ngôn Minh nói: " Sắp đến giờ rồi, chúng ta cũng chuẩn bị đi thôi, để cho em ấy thể mở cửa phòng là được."
Ngôn Minh mặc thêm áo khoác, lúc quay người Vương Trù bị nước trên tóc hắn rơi vào người.
Vơng Trù nhìn ngoài trời đã bắt đầu mưa cực kỳ lo lắng nói: " Anh Ngôn, sấy tóc một chút đi, bên ngoài mưa lạnh, cẩn thận không bị cảm đó."
" Em ấy đang ngủ, đến phòng hóa trang rồi sấy."
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, hai người rời đi.
Sở Kỳ Thu ngủ mê man cả đêm, khi tỉnh dậy, trong màn tối dày đặc chớp mắt vài lần mới nhận ra mình đang ở đâu.
Cậu vội vàng tìm điện thoại di động nhưng sờ sung quanh đều không thấy, cậu cũng không lo đến mình có mặc quần áo không vén chắn lên chạy đến bên cạnh bàn.
Điện thoại trên bàn nói cho cậu biết rằng cậu đã ngủ một giấc bảy tiếng, bây giờ là hai giờ sáng, cậu bỏ lỡ thời gian ghi hình mất rồi.
Thật sự là đòi mạng mà, tại sao lại cứ buồn ngủ như vậy chứ. Hai ngày liên tiếp đều ngủ quên, hình như cậu đến đây không phải là để chụp hình cho đại minh tinh mà là đến để cùng đại minh tinh đánh pháo.
Sở Kỳ Thu tự nhủ thầm quyết tâm: Lần sau phải kiềm chế một chút.
Phần ghi hình thứ hai còn chưa quay xong, tối thiểu vẫn có thể xem đoạn cuối, cậu nhanh chóng rửa mặt, mặc quần áo ròi đi ra ngoài, đi nửa đường chợt nhớ ra quên camera lại ảo não nhanh chóng quay lại lấy.
Có một hành lang thông gió nối sảnh hậu trường với phòng thu. Hai bên hành lang có dãy phòng piano, được dùng để thu âm cho những phần sau này.
Đôi giày Sở Kỳ Thu đang đi được làm bằng chất liệu nhẹ, bước đi vững vàng nên không có tiếng bước chân trên sàn. Khi bước đi, cậu nghe thấy một tiếng kêu chói tai phát ra từ đâu đó trong phòng piano.
" Vì sao anh lại chia tay với em!" Một cô gái đang khóc, giọng nói nhẹ nhưng cao vút, có vẻ tuổi cũng không lớn lắm.
"Sao em lại tới đây? Nhanh quay về đi." Giọng nói của người đàn ông có vẻ thiếu kiên nhẫn.
Tiếng khóc của cô gái dần dần biến mất, cô trở nên cuồng loạn: "Tất nhiên là em lẻn vào là để hỏi anh, tại sao anh lại chia tay em? Mau nói cho tôi biết em chưa đủ tốt ở đâu!"
Sau một hồi im lặng, người đàn ông nói: "Người đại diện của anh không cho phép yêu đương, cuộc thi mà anh tham gia cũng không cho phép. Em không muốn anh ra mắt sao?"
Cô gái hiển nhiên vẫn ôm lấy một tia hy vọng: "Em có thể giúp anh giấu mà."
"Không, em chưa đủ tuổi vị thành niên, em có biết không? Một khi có người chụp ảnh, anh chắc chắn sẽ chết."
Cô gái lại bắt đầu khóc: "Chúng ta tuổi tác chênh lệch không nhiều mà. Sau khi nhìn thấy tin nhắn chia tay của anh, em đã khóc cả một đêm. Hôm nay em trốn học để ra ngoài tìm anh... huhu, anh không thích em vì em còn quá trẻ. Trước đó thì sao, trước kia sao lại muốn ngủ với em, nếu anh không nói cho em biết lý do tại sao em sẽ đi hỏi người đại diện của anh ".
Người đàn ông đột nhiên trở nên vô cùng hoảng sợ, nói: "Được rồi được rồi, chúng ta sẽ không chia tay."
Cô gái đột nhiên ngừng khóc, ngơ ngác hỏi: "Thật sao?"
Người đàn ông thất bại thở dài: "Nhưng em phải giữ bí mật cho anh."
Giọng cô gái mới chuyển từ thất vọng thành tiếng kêu phấn khích: "Được rồi, em sẽ không nói với ai khác. Em... em sẽ quay lại bỏ phiếu cho anh."
Người đàn ông nói: "Mau quay về lớp. Đừng chạy ra ngoài nữa. Anh hứa với em, khi chương trình kết thúc sẽ ra ngoài tìm em."
Cô gái: "Vậy trong lúc ghi hình hãy gửi tin nhắn cho em nhé."
Người đàn ông lại thở dài: "Điện thoại di động của anh ngày hôm qua đã bị tịch thu rồi."
Cô gái: "Anh đến tham gia cái trò gì dở tệ vậy...quên đi, khi nào anh chiến thắng trở về thì liên lạc với nhau nhé."
Nói xong, cửa phòng piano mở ra, cô gái từ trong bóng tối chạy ra ngoài, vui vẻ vẫy tay chào người đàn ông, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, nếu không phải đôi mắt đang sưng húp vờn vương lại nước mắt không ai lại nghĩ vừa rồi cô ấy đã bật khóc.
Cô nói: "Em về đây, anh phải bảo trọng nhé."
Một nửa thân hình của người đàn ông lộ ra ngoài ánh sáng, một nửa giấu trong phòng piano tối tăm, sau khi bóng dáng cô gái hoàn toàn biến mất, người đàn ông lấy điện thoại di động trong túi ra nhìn hai lần rồi tắt máy và đi về phía studio phía trước.
Sở Kỳ Thu thầm nghĩ: Không phải cậu thích nghe lén người khác, mà là vô tình bắt gặp...
Được rồi, cậu thừa nhận rằng thật sự rất thú vị khi tình cờ nghe được mấy kiểu chuyện như thế này.
Cậu đứng sau cánh cửa một phòng piano khác, nhìn dáng người và bóng lưng của người đàn ông này, đột nhiên cảm thấy người này trông quen quen.
Có vẻ như... có vẻ như cậu đã nhìn thấy người này trong đống hình của Mang Mang. Mang Mang nói rằng anh ấy trông đẹp trai, nhưng anh ấy đã hai mươi ba tuổi, lớn hơn mấy người khác một chút, đã ra mắt.
Ngoài ra, Sở Kỳ Thu còn nhìn thấy lúc vào phòng nghỉ của Ngôn Minh, là một trong bốn người được nhà đầu tư chọn.
Chẳng trách lại chia tay bạn gái. Từ bây giờ chỉ cần không mắc phải sai lầm nào thì việc được ra mắt với tư cách một thành viên của nhóm gần như là điều chắc chắn.
Sở Kỳ Thu đeo khẩu trang trước khi vào trường quay. Vị trí chính giữa sân khâu, khi đi qua chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người ở hàng ghế đầu.
Vào lúc 2:30 sáng, tất cả khán giả đều đã người ngã ngựa đổ. Tất nhiên, cũng có những cô gái kiên cường chống đỡ cơn buồn ngủ, một giây cũng không ngừng giơ chiếc máy ảnh nặng trịch lên để có thể chụp được những tấm ảnh đẹp nhất.
Mật đào cũng không cấm khán giả chụp hình, nhưng cũng quy định trước khi chương trình phát sóng tất cả đều phải bảo mật, sau khi chương trình chiếu mới được đăng lên.
Hiệu ứng sân khâu lần này tốt hơn gấp trăm lần. Người hướng dẫn và thí sinh có cảm giác như đang ở trong một cung điện pha lê huỳnh quang dưới đáy biển, nhưng đó chỉ là một. Cách đó trăm mét, hiệu ứng hình ảnh của sân khấu dường như đã được nâng cấp gấp nhiều lần, chụp ảnh cũng rất đẹp.
Chỗ ngồi của Sở Kỳ Thu đã có một người đàn ông ngồi. Sau khi cậu cho người đàn ông xem vé điện tử của mình, người đó nhanh chóng chuyển sang ghế trống ở hàng sau.
Cô gái ngồi cạnh cậu đã ngủ gật nhưng bị việc này làm thức giấc. Cô vỗ nhẹ cái miệng khô khốc hai lần, theo thói quen cầm máy ảnh trong tay lên chụp vài tấm, sau đó nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Lúc này, Thân Tử Khâu bắt đầu lên tiếng. Cơ thể cô gái đột nhiên cựa quậy, lưng cô thẳng lên, cô mở mắt, giơ máy ảnh lên, nhấn nút chụp và ghi lại những hình ảnh của Thân Tử Khâu.
Thân Tử Khâu nói xong, cô gái cũng chụp xong, quay đầu nhìn sang bên cạnh cuối cùng cũng nhận ra bên cạnh mình đã đổi người rồi.
"Anh à." Cô huých khuỷu tay Sở Kỳ Thu: "Anh là người được ủy quyền à? Một bộ giá bao nhiêu?"
Sở Kỳ Thu sợ cô mua tranh của minh nên mới nói giá rất cao: "Giá trung bình là năm nghìn."
"Trời ạ, anh đang ăn trộm tiền đấy. Haiz...các buổi biểu diễn ngày càng đắt đỏ." Cô gái có lẽ đã chán nên bắt đầu trò chuyện với cậu, "Anh đã chụp ảnh của ai thế? Ở đây có mấy trạm fan, ngoài của em còn có Ngôn Minh và một số trạm thực tập sinh..."
Sở Kỳ nói: "Ngôn Minh có trạm fan."
Trước đây, cậu luôn nghe người khác nói về việc Ngôn Minh đã thành lập CP với ai và anh ấy đã thêm vài trạm dan với CP của ai. Tất cả các trạm fan trên dường như đều yêu thích một CP của Ngôn Minh.
"Công ty của họ ban đầu không cho phép người hâm mộ mở trạm fan dành cho nghệ sĩ, nhưng bây giờ họ đã cho phép rồi. theo lý thuyết thì người hâm mộ của anh ấy không mặn mà lắm, nhưng mà, gần đây để ý bắt đầu có rất nhiều fan, hai ngày trước đã vượt một trăm nghìn, ảnh của anh ấy anh bán bao nhiêu tiền? Diễn viên không thể so với idol được, không đến năm nghìn đi?"
Hai chữ "không đến" này có chút chói tai.
Sở Kỳ Thu nói: "Không bán năm nghìn."
Âm thanh xung quanh sân khấu ù ù, micro đột nhiên phát ra tiếng xèo xèo. Cô bịt một bên tai lại, nghiêng đầu hỏi: "Bao nhiêu?"
Sở Kỳ Thu mím môi nói: "Hai mươi nghìn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký trèo tường quan sát
Ngẫu nhiênTên truyện: Nhật ký trèo tường quan sát ( Giới giải trí) Tác giả: Cốt Hỏa Tình trạng bản gốc: Hoàn Thể loại: đô thị tình duyên, hào môn thế gia, giới giải trí. Nhân vật chính: Sở Kì Thu, Ngôn Minh Nhân vật khác: Lí Bán Diễm, Phan Lương Giới thiệu vắ...