Chương 32

79 10 0
                                    


Chương 32

Sở Kỳ Thu sửng sốt hai giây trước câu hỏi này, đột nhiên, một vài cậu bé trạc tuổi Chu thiếu gia từ bên ngoài đi vào. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì các chàng trai đã chen vào khoảng trống giữa tiên sinh Chu thiếu gia và Lý Bán Diễm, bao vây Sở Kỳ Thu cả hai phía trái phải.

Chu thiếu gia cười ha ha "Thế nào? Đừng nói cái gì mà thuận theo tự nhiên, nhàm chán quá. Những người này anh có hài lòng không?"

Sở Kỳ Thu trong lòng cảm thấy không thích, trừng đôi mắt tròn xe, con ngươi có chút tức giận, nhưng khi kết hợp với khuôn mặt tròn trịa lại trở nên không mấy đáng sợ. Chu thiếu luôn đè chặt cánh tay của cậu, nghiêng người về phía trước: "Tuy những người này không tốt như Ngôn Minh, nhưng so với mấy thứ vớ va vớ vẩn bên ngoài còn tốt hơn. Nhìn xem anh có thích ai không?"

Các chàng trai có vẻ hơi xấu hổ, có lẽ đây là lần đầu tiên họ được gọi làm việc như vậy, một số người trong số họ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Sở Kỳ Thu, khuôn mặt đã đỏ bừng. Không ai trong số họ dám đưa tay chạm vào cơ thể Sở Kỳ Thu.

Sở Kỳ Thu ngửi thấy mùi nước hoa của các chàng trai, nếu chỉ ngửi một mình thì có lẽ sẽ rất thơm, nhưng sự kết hợp của các loại mùi khác nhau khiến bụng cậu lại cảm thấy choáng váng.

Chu thiếu gia nhận thấy cậu cũng không hứng thú nên nói với Lý Bán Diễm: "Tôi nghĩ bạn của anh có ít kinh nghiệm. Có muốn mời một số người chủ động hơn không?"

"Quên chuyện đó đi." Lý Bán Diễm nhìn bóng lưng Sở Kỳ Thu hơi cúi xuống, "Hôm nay tâm trạng cậu ấy không được khỏe, có lẽ cũng không tâm trạng gì đâu."

Tiểu Chu tổng mím môi mỏng lắc đầu: "Vậy nếu như bây giờ trở về, chẳng phải sẽ phải chịu hai đòn cả về thể xác lẫn tinh thần sao? Khi một người chán nản, không vui, có oanh oanh yến yến ở bển cạnh, tối thiểu cũng có thể an ủi là tốt rồi."

Đối với vấn đề này đầu óc Lý Bán Diễm không nhanh nhạy bằng Chu thiếu gia và anh nhanh chóng bị thuyết phục bởi lời ngụy biện này.

"Nói cũng đúng."

Sở Kỳ Thu nghe hai người nói chuyện, đang nghĩ cách để từ chối. Bỗng cậu lại nghĩ đến, có thể trước đây Ngôn Minh cũng đã từng trải qua những chuyện như thế này.

Thế là cậu hỏi: "Khi đó gặp nhưng người theo đuổi không buông, Ngôn Minh đã làm cách nào để từ chối chuyện đó?"

Chủ đề lại chuyển sang Ngôn Minh, Chu thiếu gia nghiêng đầu nhớ lại hồi lâu.

"Anh ấy không cần phải từ chối đâu. Anh ấy rất cao, khi không vui thì cúi mặt xuống. Khí chất rất đáng sợ, giống như có thể sẽ đấm bạn một quyền nếu mà bạn tới gần. Anh ấy sẽ không nhìn bạn và coi bạn như không khí. Nếu bạn ra mặt vào lúc này thì chỉ là mặt nóng dán mông lạnh, có kim chủ nào lại tự chuốc lấy sự nhục nhã này. Tiểu Chu tổng mô tả một cách sâu sắc, hầu hết đều là chính mắt anh nhìn thấy, "Nhưng đây là lúc anh ấy mới bước chân vào làng giải trí, không đủ khéo léo, dễ dàng chọc tức người khác, bây giờ không còn như vậy nữa." ."

Nhật ký trèo tường quan sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ