Chương 17

121 15 0
                                    


Chương 17

Dựa theo lời nói của Vương Trù, có thể biết rằng không phải vì có việc nên mới rời đi lâu như vậy, mà là Ngôn Minh cố ý không cho hắn quay lại.

Sở Kỳ Thu không hiểu, nếu Ngôn Minh muốn ở một mình thì tại sao lại giữ cậu lại chứ.

Nếu chỉ vì gói thịt bò khô cậu mang đến, sau khi ăn xong Ngôn Minh có thể gọi Vương Trù đang lang thang bên ngoài quay lại.

Chuyện này... Sẽ không phải là Ngôn Minh có thích cậu nên muốn ở cùng một chỗ với cậu chứ?

Nhưng mà ở cùng nhau cả nửa ngày hai người cũng không làm gì mà?

Sở Kỳ Thu không nghĩ ra bản thân mình có chỗ nào đáng để Ngôn Minh thích. Cậu biết mình lớn lên khá đẹp, nhưng Ngôn Minh với tư cách là diễn viên ngoại hình còn đẹp hơn một bậc. Trong sách có nói, con người có xu hướng thích những đối tượng mà tính cách hai người có thể bổ sung cho nhau, nhưng cậu không giỏi ăn nói còn Ngôn Minh cũng không phải là một người nhiều chuyện.

Hai người họ căn bản là không xứng.

Như lần trước ở quán bar, cậu hiểu lầm là Ngôn Minh muốn hẹn cậu nhưng thực ra người ta chỉ muốn mời cậu ăn tối, nó khiến cậu bối rối, xấu hổ một hồi.

Thấy cậu bỗng nhiên trịnh trọng gật đầu, Vương Trù nói: " Hôm nay anh Ngôn thật sự không vui."

Sở Kỳ Thu gật đầu là vì nhắc nhở bản thân không được đoán mò, không nghĩ tới Vương Trù cho rằng cậu trả lời câu hỏi trước đó của hắn.

Ngay lập tức, sắc mặt Vương Trù chở nên u ám, ánh mắt tối lại, nuốt một ngụm nước bọt: " Chắc chắn là vì tên Phương Thắng Cư kia, lúc trước công ty hỗ trợ nâng đỡ hắn, hắn luôn gây áp lực cho anh Ngôn, hiện tại xảy ra chuyện, lại là anh Ngôn đến dọn dẹp đống lộn xộn của hắn, vốn dĩ có thể về nhà nghỉ ngơi sau khi quay phim xong. Hừ, đồ sao chổi."

Sở Kỳ Thu biết việc này, Không Thuyên đã nhắc với cậu rồi, trước đó Ngôn Minh đã quay liên tục hai ngày một đêm.

Dựa theo cách nghĩ trước đây của Sở Kỳ Thu, việc các diễn viên thức khuya và tăng ca để theo kịp tiến độ là chuyện hoàn toàn bình thường, dù sao thì họ có thể ngủ bù lúc lên xe, lúc quay phim hoặc ghi hình nhiều nhất có thể thức cả đêm.

Có lẽ điều này liên quan đến tư duy tư bản bị ảnh hưởng từ nhỏ bởi cha cậu. Cha cậu tay trắng dựng nghiệp đến lúc kiếm được tiền, sự nghiệp kinh doanh mở rộng từ hai bên bờ sông Hoàng Phổ đến bờ sông Tarim, ông ất luôn tin tưởng vào cách nguyên thủy nhất, thậm chí có dạy cậu: " Không để ý nhiều đến tư chất lý và lý lịch của nhân viên, chỉ cần vẫn còn sống ắt sẽ có chỗ dùng được."

Sở Kỳ Thu không máu lạnh và vô tình như thế, nhưng ít nhiều suy nghĩ của cậu vẫn bị ảnh hưởng một chút từ cha mình.

Người nổi tiếng mệt mỏi một chút không sao, đây là công việc của bọn họ, nếu không thì làm sao xứng đáng với mức thu lao giá trên trời hàng chục triệu được.

Tuy nhiên, dưới sự cường điệu tình cảm liên tục của Khổng Thuyên và Vương Trù, cậu có chút đau lòng cho Ngôn Minh. Trên thực tế, ngay từ lần trước nghe Vương trù nói Bối truyền đang lợi dụng tất cả từ Ngôn Minh, cậu như ma xui quỷ khiến cũng mang theo tâm tình như vậy đi mua bánh cho Ngôn Minh.

Nhật ký trèo tường quan sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ