Chương 5

249 33 0
                                    

Chương 5

Sở Kỳ Thu:"..........."

Nhìn ba tấm card của Ngôn Minh trên mặt bàn, não bộ của Sở Kỳ Thu nhanh chóng trở nên trống rỗng.

Đầu ngón tay Ngôn Minh gõ từng nhịp từng nhịp lên mặt bàn, không vội vàng, không giận dữ, có thể dễ dàng nhận ra là đang chờ cậu mở miệng.

Sở  Thu quyết định ăn ngay nói thật: " Tôi có một người bạn, cậu ấy là fan của thầy Ngôn, cậu ấy nhờ tôi mang về cho cậu ấy mấy tấm card có chữ ký."

Nụ cười của Ngôn Minh lớn hơn một chút:" Tôi có một người bạn......"

Bây giờ trên mạng thường dùng câu " Tôi có một người bạn" để trêu chọc, đùa cợt về những việc bản thân mình muốn làm nhưng lại không giám làm, có lẽ Ngôn Minh cũng đã nghĩ lời nói của cậu chỉ là vì lý do như vậy thôi. Cầm ba tấm card giống hệt, nghĩ thế nào cũng không thấy giống đưa tặng cho "một người bạn" được.

Nghĩ cậu là fan của anh ta. Không có khả năng.

Công ty giải trí thường không chào đón việc fan đến tham gia vào các công việc của nhân viên. Bọn họ nghĩ cậu là nhân viên đến làm thêm để kiếm thêm thu nhập, còn hơn nghĩ cậu là fan cuồng.

Dù sao những người này trong mắt Ngôn Minh và Khổng Thuyên, xuất phát đều là fan kinh tế rồi trở thành trạm ca hoặc trạm tỷ, nên việc lấy card có chữ ký để đi bán lại cho fan cũng không có gì lạ cả.

Vì thế Sở Kỳ Thu hắng giọng, dứt khoát bịa ra một lý do khác:" Thực ra, tôi có quen biết với một nhân viên làm việc ở đây, cậu ấy nhờ tôi mang mấy tấm card này bán cho fan."

Ngôn Minh thu lại nụ cười:" Lần sau chú ý một chút, đừng để tôi gặp được."

Sở Kỳ Thu:" Được, chắc chắn."

Lúc này, trợ lý của Ngôn Minh quay trở lại. Người trợ lý vô cùng ngạc nhiên vì trong phòng xuất hiện thêm một người, sau khi đánh giá Sở Kỳ Thu, ánh mắt dừng trên ba tấm card đang nằm trên mặt bàn.

" Ngôn ca, vẫn đang ký sao. Nghỉ ngơi một lát đi, đạo diễn nói khoảng mười lăm phút nữa đến lượt anh lên sân khấu rồi. Em gọi tiểu Hà đến bổ trang cho anh nhé."

Sở Kỳ Thu tranh thủ lấy lại mấy tấm card.

Ngôn Minh cũng không hỏi đến cùng, nói với trợ lý mấy yêu cầu đơn giản rồi để người ra ngoài đi chuẩn bị.

Chương trình ghi hình đến hơn mười giờ, cầm máy ảnh nặng khoảng hai, ba cân chụp cả một ngày, bả vai cùng các ngón tay của Sở Kỳ Thu trở nên đau đớn.

Sau khi kết thúc công việc, Ngôn Minh và trợ lý Vương Trù trở lại xe bảo mẫu.

Xe khởi động, Vương Trù nhìn qua của kính xe thấy Sở Kỳ Thu đang lái một chiếc xe gần đó.

Trợ lý bắt đầu cảm khái:" Ngôn ca, cái anh trai chụp hình lúc chiều lái xe khá xịn nha. Có lẽ anh ấy sẽ không mang mấy tấm card bán đi đâu."

Sở Kỳ Thu lúc này đã đi càng ngày càng xa.

Ngôn Minh vốn dĩ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe được một câu cuối cùng, lập tức mở mắt:" Vì sao lại nói như thế?"

Nhật ký trèo tường quan sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ