Chương 30

90 12 0
                                    


Khi gặp phải chuyện bị đội nón xanh, hầu như tất cả đàn ông trên thế giới đều sẽ tuân theo nguyên tắc càng ít người biết càng tốt, giấu được bao lâu thì giấu, nhưng chuyện của cậu và Phan Lương, Ngôn Minh đều biết rõ ràng, hơn nữa Phan Lương là một thần tượng có độ nổi tiếng không nhỏ, chính vì vậy tin tức sẽ xuất hiện đầy trên bảng tin vào ngày mai.

Trước mặt Ngôn Minh, Sở Kỳ Thu có muốn giấu cũng giấu không được, thay vì đợi người khác đến vạch trần, chẳng bằng chủ động nói ra còn hơn.

" Thầy sẽ không cười nhạo tôi đúng không?" Sở Kỳ Thu khoang hai tay ôm lấy chiếc gối, dự định nói xong sẽ vùi mặt vào đấy giấu đi, không nhìn thấy thì không còn sợ nữa.

" Vì sao lại cười cậu." Ngôn Minh khó hiểu, " Từ lúc sinh ra đến nay đã hai mươi ba năm, tôi chưa từng yêu ai, vì vậy cho nên tôi không có tư cách cười nhạo cậu."

Sở Kỳ Thu kinh ngạc: " Chưa từng yêu ai sao?"

"Ừm, chưa từng."

Sở Kỳ Thu âm thầm tính toán mức độ nổi tiếng và được hoan nghênh của Ngôn Minh. Với điều kiện như của Ngôn Minh, đặt ở vòng giải trí nơi tập hơn những con người ưu tú đủ để đứng đầu luôn rồi, càng không nói đến còn trẻ, đẹp trai, danh tiếng cao, đồng thời còn là đệ tử giỏi nhất của một đạo diễn nổi danh trong nước. Dù có đi đến bất kỳ nơi nào thì người theo đuổi cũng như trẻ già măng mọc vậy, làm sao có khả năng chưa từng yêu ai bao giờ."

Trừ phi chính bản thân Ngôn Minh không muốn yêu đương.

"Mọi người đều biết trong vòng này tìm được một người chân thành rất là khó. Có những lúc không tìm được đối tượng thích hợp để nói chuyện yêu đương, có người lựa chọn phóng túng bản thân, có người lại chỉ bo bo lo giữ thân mình." Khóe miệng Ngôn Minh nhấc cao một chút, như là tự giễu, " Cho nên đối với vấn đề của Phan Lương cậu nên nghĩ thoáng ra một chút, tôi đã thấy rất nhiều người có cuộc sống riêng tư còn loạn hơn so với cả hắn."

Những đạo lý này Sở Kỳ Thu đều hiểu, chưa nói đến những người tồn tại trong vòng giải trí, chính bản thân cậu hay để tâm, chú ý đến vòng tròn này cũng đã biết được không ít người có cuộc sống riêng tư hỗn loạn rồi. Nhưng trong ấn tượng ban đầu của cậu, Phan Lương là một sinh viên tâm tư đơn thuần, trước khi ra mắt tất cả những gì mà Phan Lương khao khát chỉ là mỗi lần là một sân khấu lớn hơn với những màn trình diễn hoàn hảo, trong ánh mắt đó là những tia sáng lấp lánh chứ không giống với hình ảnh mà cánh giải trí tung lên kia.

Phan Lương ở thời điểm hiện tại khiến cậu thấy xa lạ.

" Chỉ là tôi không ngờ rằng, một người có thể thay đổi nhiều đến như vậy chỉ trong vài năm ngắn ngủi."

Trà trong cốc đã nguội, miệng Sở Kỳ Thu khô khốc cầm cốc nước trước mắt lên uống một ngụm.

Ngôn Minh lên tiếng nhắc nhở: " Cốc đó là của tôi..."

" A, xin lỗi." Tay cầm cốc của Sở Kỳ Thu run lên, mắt vô thức nhìn về nơi vừa mới đặt môi, "Tôi đi lấy cho thầy một cốc khác."

Nhật ký trèo tường quan sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ