Chương 52

16 1 0
                                    

Chương 52

Sở Kỳ Thu ngủ ở nhà Ngôn Minh, hôm sau khi trời còn chưa sáng cậu đã tỉnh rồi. Hôm nay cậu phải tạm rời xa anh chàng đẹp trai này để quay lại làm việc ở công ty, quay lại cuộc sống bình thường của một nhân viên văn phòng.
Mấy ngày nay cậu không lái xe, cũng may nhà Ngôn Minh rất gần công ty cậu chỉ cần đi bộ mười phút là tới.
Trước khi rời đi, cậu nhìn Ngôn Minh đang ép nước hoa quả trong bếp. Ngôn Minh cũng quay lại nhìn cậu, đôi mắt đó giống như một đôi thủy tinh màu nâu pha lê đang nhìn chằm chằm vào Sở Kỳ Thu còn chưa kịp mặc áo khoác.
Ngôn Minh nói với cậu: "Nhớ cầm chai sữa việt quất ở cửa đi nhé."
Việt quất là do tối hôm qua cậu đi mua ở siêu thị, chúng vừa to tròn lại căng mọng, màu sắc tươi ngon nhưng khi về đến nhà ăn thử một quả, cậu không ngờ nó lại chua đến thế. Cậu không tin là mình chọn quả đen như vậy liền lấy thêm một quả cho vào miệng, không ngờ là mới nhai hai cái thì ghê hết cả răng chua đến biến dạng luôn.
Sau đó cậu định bỏ hộp việt quất này đi nhưng Ngôn Minh bảo rằng anh ấy có cách xử lý.
Sáng nay Ngôn Minh ép trái cậy thêm một chút sữa và đường. Nhìn lớp bọt dày đặc bồng bềnh cùng màu hoa oải hương trong lọ thủy tinh, thỉnh thoảng lại ngửi thấy mùi sữa thơm ngọt cậu cảm thấy vô cùng ấm áp.
Yêu đương với Ngôn Minh thật tốt mà.
Tốt đến nỗi bây giờ cậu không muốn quay về nhà mình nữa, chỉ cố gắng hoàn thành công việc tranh thủ tan ca sớm chạy đến nhà Ngôn Minh.
Sở Kỳ Thu đến công ty, trong khi chờ thang máy cậu tình cờ gặp Nghiêm Giai Mộng. Có vẻ tâm trạng của Nghiêm Giai Mộng không quá tốt, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ ngầu và quầng thâm to đậm quanh mắt.
Sau khi hai người chào hỏi xong, đôi mắt cô ngơ ngác nhìn vào bức tường có viết trên đó phương châm công ty của công ty là "Phát triển và đổi mới".
Sở Kỳ Thu cảm thấy không ổn liền hỏi cô: "...Làm sao vậy?"
Cậu đã lấy chiếc điện thoại di động trong túi quần. Nếu đối phương ngất xỉu trong giây tiếp theo thì có thể quay số 120 ngay lập tức.
Nghiêm Giai Mộng cứng đờ, lắc đầu: "Thôi, đừng nhắc tới. Bạn tôi nhất quyết lôi kéo tôi làm khán giả trong một buổi diễn, cô ấy nói vừa mới được hai vé tôi vừa nghe nói là có Ngôn Minh tham dự liền đồng ý. Nói chuyện với lãnh đạo rất lâu mới có thể xin nghỉ, khi đến nơi mới biết phải xếp hàng cả một buổi chiều, bảy giờ tối mới vào sáu giờ sáng mới kết thúc. Ài, đúng là niên thiếu vô tri mà, và điều tàn ác nhất là phải quay về làm việc vào lúc chín giờ sáng."
Có Ngôn Minh, cả một đêm dài.
Vậy khả năng cô ấy tham dự ghi hình " Vô hạn khả năng" rồi
"Niên thiếu vô tri?" Sao lại miêu tả kỳ lạ vậy chứ. Sở Kỳ Thu hỏi cô: "Sau đó xảy ra chuyện gì sao?"
"Tôi tạm nghỉ phép đi chơi nhưng chưa hoàn thành nhiệm vụ trước mắt. Hôm qua sếp yêu cầu làm xong việc trước khi về nhà nên hôm qua tôi phải làm thêm cả đêm không về nhà. Đêm qua nhìn thấy Ngôn Minh, tinh thần phấn khởi cảm thấy như có thể đấm một con bò, nhưng bây giờ không thể chịu được nữa. Tôi đã hai ngày hai đêm không ngủ, đến trưa chỉ chợp mắt một lần, bây giờ tôi cảm thấy dù có đứng ở ngoài đường cũng có thể ngủ được."
Hiểu rồi. Sở dĩ Nghiêm Giai Mộng dường như già đi mười tuổi chỉ sau một đêm là vì không lập kế hoạch trước khi xin nghỉ phép. Ví dụ, mỗi khi nghĩ xem nên theo chương trình nào, cậu sẽ lên kế hoạch trước một hoặc hai tuần, làm thêm giờ và hoàn thành những công việc có thể làm trước. Cậu đã tuân thủ triết lý này khi còn điều hành trạm fan ở trường và hiện tại cậu vẫn giữ triết lý đó ở nơi làm việc.
Cậu chợt nhận ra rằng những năm tháng mở trạm fan cho Phan Lương dường như không hề vô ích như cậu đã nghĩ, ít nhất cậu cũng học được cách cân đổi giữa hai công việc cùng lúc.
Sở Kỳ vỗ vỗ vai cô nói: "Chú ý giữ gìn sức khỏe, sau này nếu muốn theo đuổi ngôi sao, thì..."
Nghiêm Giai Mộng lắc đầu như thể đã nhìn thấu thế giới: "Tôi sẽ không truy tinh nữa. Giữ mạng mới là việc quan trọng.  Trừ khi một ngày nào đó tôi gặp may mắn gặp ai đó trên đường phố hoặc trở thành tiểu thư nhà giàu không phải đi làm và bị tư bản bóc lột... Tôi thề từ nay về sau chỉ nhìn thấy anh ấy trên TV thôi".
Có thể suy nghĩ như vậy cũng không ổn rồi.
Chỉ mới nói được hai phút, thang máy đã đến. Hai người bước vào thang máy dẫn đến các tầng khác nhau. Sở Kỳ Thu nhìn tấm lưng gầy gò của Nghiêm Giai Mộng hòa vào đoàn người trong thang máy đối diện, trong đầu đột nhiên hiện lên một từ thoáng qua.
"Tôi muốn hỏi một chút, bạn cùng lớp của chúng ta dạo này như thế nào rồi."
Nếu Ngôn Minh biết "bạn cùng lớp" của mình đặc biệt dành thời gian để xem buổi biểu diễn của mình, có lẽ anh ấy sẽ rất vui mừng.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Sở Kỳ Thu lấy điện thoại di động ra và gửi tin nhắn cho Ngôn Minh khi đang bị mắc kẹt trong góc thang máy: Thầy Ngôn, anh có nhớ cô thư ký lớp mà em đã giới thiệu trước đó không? Cô ấy là một fan hâm mộ của anh. Sáng nay em gặp cô ấy lúc đang đứng đợi thang máy, cô ấy nói rằng cô ấy đã đến làm khán giả của "Khả năng vô hạn" vào đêm hôm trước và cô ấy đã rất vui mừng sau khi gặp anh.
Mười phút sau, Sở Kỳ Thu bật máy tính ở nơi chỗ làm việc của mình thì điện thoại hiện lên thông báo.
Ngôn Minh: Họ phải đứng giữa gió lạnh cả buổi chiều và thức cả đêm. Họ cực khổ rồi.
Câu "Cực khổ rồi" dường như được gửi đến Nghiêm Giai Mộng và những người hâm mộ khác, nhưng cô ấy không thể nghe thấy.
Sở Kỳ Thu: Vất vả lắm. Cô ấy đã thức suốt đêm và sáng sớm quay lại làm việc. Đúng rồi, trước đó cô ấy đã nói rằng cô ấy muốn viết thư cho anh.
Ngôn Minh:  Có thể đã từng đọc.
Sở Kỳ Thu: Anh đọc hết thư của fan hả?
Không trách Sở Kỳ Thu lại hỏi vậy. Nguyên nhân chính là vì cậu đã gặp một số nghệ sĩ trong vài năm qua khi gia nhập làng giải trí, hầu hết họ sẽ lịch sự nhận thư của người hâm mộ ở nơi công cộng, sau đó tìm cách giải quyết một cách lặng lẽ miễn là họ không vứt đi trước mặt fan là được.
Ngay cả trong nhóm SNE thuần túy được người hâm mộ ủng hộ cũng chỉ có hai nghệ sĩ đọc thư của người hâm mộ, những người như Thân Tử Khâu thì hơi quá đáng, Mang Mang nói hắn nhận thư sau đó dẫm dưới chân, thậm chí còn tự nghĩ ra lý do để biện hộ, vứt họ xuống đấy không phải càng có đất cho họ dụng võ sao.
Sở Kỳ Thu nói thêm: Em nhớ là công ty anh không cho phép nghệ sĩ nhận quà từ người hâm mộ. Thư thì có thể nhận sao?
Ngôn Minh: Trước đây không cho phép, nhưng cho dù có thật sự nhận thì cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Số lượng fan tuân theo quy định của công ty không nhiều, bình thường đều là nhận rồi để ở nhà.
Sở Kỳ Thu: Ở nhà? Anh đặt nó ở đâu?
Tại sao cậu không nhìn thấy nó?
Ngôn Minh: Trong phòng làm việc mà hôm qua em dọn, có một thùng giấy chuyên dùng để đựng thư.
Sở Kỳ Thu vẫn còn nhớ vị trí của phòng bên cạnh. Một nửa căn phòng chứa đầy hộp các tông. Thì ra căn nhà lớn mà Ngôn Minh ở lại có công dụng như vậy.
Sở Kỳ Thu: Vậy em sẽ hỏi xem cô ấy đã viết thư cho chưa, nếu có thì sẽ tìm cách đến đưa cho anh.
Ngôn Minh: Được.
Ngôn Minh: Còn có chuyện muốn nói với em. Tối nay sẽ bắt đầu tập luyện cho các học viên nên anh sẽ không về nhà.
Sở Kỳ Thu có chút thất vọng.
Vốn dĩ cậu nghĩ mình có thể tan làm càng sớm càng tốt để quay về đoàn tụ với Ngôn Minh. Bây giờ thậm chí động lực làm việc cũng biến mất.
Ngôn Minh: Tuần sau. Dàn dựng và luyện tập tiết mục xong trực tiếp ghi hình tập ba luôn.
Sở Kỳ Thu: Cuối tuần có rãnh rỗi em sẽ đến tìm anh.
Ngôn Minh: được.
Ngôn Minh: Sữa việt quất uống ngon không?
Sở Kỳ Thu: Uống ngon lắm.
Mặc dù cậu chưa uống nhưng cậu đã có một thói quen từ khi còn nhỏ là luôn muốn lưu giữ những thứ mình trân trọng cho đến cuối cùng rồi mới tận hưởng chúng.
Sau khi trò chuyện với bạn trai xong, Sở Kỳ Thu cất điện thoại đi và đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt khó chịu nhìn cậu.
Cậu quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên sau lưng toát mồ hôi lạnh – trưởng phòng trung niên hói đầu, trán sáng bóng đang đứng trước chiếc máy tính thứ ba bên trái, hai tay chắp sau lưng, nhìn thẳng vào cậu .
Lông mày thưa thớt của ông chủ nhíu chặt vào trong, lông mày trong nháy mắt hình thành hai rãnh sâu. Cậu bị mắng : "Đã đến giờ vào làm rồi! Đừng có nghịch điện thoại."
Thế là cậu thất bại trong việc muốn lười biếng nên lại tận tâm làm việc thêm một ngày nữa.
Bảy giờ tối, tan làm.
Cậu nhận được cuộc gọi từ một người mà cậu không ngờ tới – Nãi Hinh, một người bạn gần như không thể gọi là "đối tượng hẹn hò". Ba cậu dường như vẫn đang đắm chìm trong ảo tưởng rằng cậu và Nãi Hinh hẹn hò với nhau, mà sự thực là lang vô tình thiếp vô ý, hai người bọn họ ai cũng không lọt mắt ai.
Nãi Hinh hỏi cậu có rảnh không, có muốn chơi game xả stress không, bọn họ vẫn còn thiếu một người.
Sở Kỳ Thu mở miệng muốn từ chối, nhưng giọng điệu của Nãi Hinh lại rất vui vẻ nói: "Gần đây trường không có tiết học, ở nhà một mình chán chết đi được, thật vất vả mới có thể tranh thủ chơi một lúc."
Ở nhà một mình.
Cậu dường như nhìn thấy chính mình sau khi trở về nhà. Hình ảnh đẹp đẽ trước khi đi làm vào buổi sáng là làm việc chăm chỉ và về nhà sớm để về nhà với Ngôn Minh. Tuy nhiên, bây giờ cậu được về nhà nhưng Ngôn Minh lại rời khỏi thành phố V rồi.
Nếu bây giờ về nhà, sẽ ở một mình và nhìn chằm chằm vào bức tường. Trước đây, cậu từ chối sống chung trong ký túc xá và thích sống một mình bên ngoài, đến trường, đi làm vào thư viện hàng ngày, cậu cảm thấy vô cùng thoải mái và đã quen với việc đó. Nghĩ đến cảnh thân đơn bóng chiếc này ài cảm thấy thật khó chịu mà.
Cũng chỉ chơi một chút thôi. Hầu hết những người thích chơi loại trò chơi này đều là sinh viên. Họ không hút thuốc hay uống rượu khi chơi và hơn hết là có thể giết rất nhiều thời gian.
Vì vậy cậu đổi ý và nói: "Tôi sẽ đến đó ngay. Địa chỉ ở đâu?"
"Ở số 182 đường Lộc."
"Được, tôi sẽ tới đó sớm."
Lúc này Ngôn Minh đã lên xe và rời đi cùng Vường Trù.
Vương Trù cười hỏi: "Ngôn ca, hai ngày nay anh cónghỉ ngơi không?"
Ngôn Minh: "Nghỉ ngơi đủ rồi."
Vương Trù cười đến tận mang tai, trong mắt sáng ngời: "Vậy thì tốt."
Ngôn Minh hiếm khi thấy Vương Trù cười nhiều như vậy, cười rất tươi có thể nhìn thấy cái lưỡi nhỏ nhắn luôn. Anh hỏi: "Gần đây nhà cậu có chuyện gì vui không?"
Nếu Vương Trù kết hôn, Ngôn Minh nhất định sẽ gửi cho hắn một phong bao lì xì lớn.
"Hả? Không có chuyện vui gì cả. À, em hiểu rồi. Anh Ngôn muốn hỏi sao hôm nay em vui vẻ thế phải không?" Vương Trù cười liếc nhìn điện thoại của Ngôn Minh: "Anh, anh nhanh tìm kiếm Vi Vi đi,  cái cô phóng viên đã đến quê anh để phỏng vấn vài ngày trước ấy, tất cả video về anh trên tài khoản chính thức của cô ấy đã bị xóa rồi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhật ký trèo tường quan sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ