Chương 47

31 3 1
                                    

Chương 47
Lúc Sở Kỳ Thu tỉnh lại đã là mười hai giờ trưa ngày hôm sau. Cậu nhìn thời gian ở điện thoại bỗng nhiên thất thần, thầm nghĩ rổt cuộc mình đến sớm một ngày để làm cái gì.
Ví dụ như tối qua không cùng Vương Trù đến đây thì ngày hôm nay cũng khoảng mười hai giờ sẽ đến nơi.
Nghiêng người liền cảm thấy đau eo, nhìn trần nhà một lúc lâu cuối cùng cũng đủ sức để rời giường. Ngôn Minh và Vương Trù đã rời đi, có một tấm thẻ công tác và một tờ giấy nốt in hình cây trúc để ở tủ đầu giường.
" Ghi hình ban ngày không có khán giả, nếu như em muốn tới tìm anh thì cầm tấm thẻ công tác này là được__Ngôn Minh."
Sở Kỳ Thu đọc lại mấy lần sau đó nhét vào túi áo.
Sau khi tắm rửa xong, cậu cầm theo túi camera rời khỏi phòng. Tổ tiết mục xây một cái sân khấu ở ngay gần đó, hiện tại vẫn đang đóng cửa nhưng fan hâm mộ đã xếp hàng đầy bên ngoài rồi, trong đó cũng không thiếu những người mang theo camera để chụp ảnh.
Nhân viên công tác có thể ra vào bằng cửa phía sau, vì đề phòng những người không liên quan trà trộn ra vào nên ngay cửa có một người chuyên phụ trách đăng ký và kiểm tra mã thẻ của những người ra vào, còn phải kiểm tra nhận diện khuôn mặt bằng chứng minh thư nữa.
Sở Kỳ Thu xếp hàng sau đó đưa chứng minh thư và thẻ công tác cho nhân viên kiểm tra.
Một nữ nhân viên tóc ngắn quét mã hai chiều trên thẻ công tác của cậu, thông tin nhanh chóng hiện lên máy tính, sau khi đọc xong cô quay sang nói với đồng nghiệp bên cạnh: " Mã hai chiều là của Ngôn Minh, không khớp với chứng minh thư."
Đồng nghiệp bên cạnh nhanh chóng lật sổ ghi chép sau đó chỉ vào một nhóm: " Lúc trước trợ lý của Ngôn Minh có đến báo, Ngôn Minh đưa thẻ công tác cho người khác."
Nữ nhân viên đẩy kính, chớp chớp đôi mắt buồn ngủ quan sát kĩ Sở Kỳ Thu, một lúc sau đó cô gật đầ: " Cũng đúng, Ngôn Minh không cần thẻ công tác, anh ấy có thể dùng mặt làm thẻ luôn, sẽ không có ai cản lại cả."
Cô note lại họ tên và số chứng minh của Sở Kỳ Thu sau đó đưa giấy chứng nhận cho cậu: " Được rồi, cậu có thể đi vào."
Sau khi thuận lợi vào trong, cậu đi qua một loạt phòng hóa trang, sau khi tới phòng họp chính liền tìm một góc không ai để ý rồi đứng đó. Phòng này khoảng hơn ba trăm mét vuông, bên trong chia ra làm hai, một nửa là khu vực làm việc hậu trường, một nửa là khu vực để livestream.
Tập một cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu là quay các thực tập sinh tự giới thiệu, nhưng bên trong lại được decor cực kỳ quái dị, bàn gỗ, bút lông, nghiên mực, rồi xa xa là giá sách để đầy thư tịch---nhìn cực kỳ giống phim trường Hoành Điếm.
Mấy chuyên viên makeup bước vào đồng thanh hô lên, đều có cùng thắc mắc giống cậu: " Sao lại decor thành kiểu dáng này?"
Một nhân viên khác nói: " Tống đạo nói muốn thông qua chương trình để quảng bá văn hóa truyền thống, quảng bá nó đến với thanh thiếu niên."
" Ồ, thì ra là như vậy."
Thì ra là ý tường của Tống đạo, một đám người mặc trang phục hiện đại ngồi trong khung cảnh cổ trang, cũng không hiểu là làm cách nào để thấy được là đang quảng bá văn hóa truyến thồng nữa.
Sở Kỳ Thu đếm một lượt, ngoại trừ Ngôn Minh cùng các đạo sư ở bên ngoài, có khoảng năm mươi người đang ngồi phía trước bàn. Tổng cộng có hơn một trăm thực tập sinh, còn một nửa nữa chưa xuất hiện.
Bây giờ cũng gần hai giờ rồi, không biết đến năm giờ có thể ghi hình xong không nữa.
Cậu đứng đây hai mươi phút mới thấy có thêm năm thực tập sinh bước vào, trong đó có ba người đều nói Ngôn Minh là thần tượng của bọn họ, vừa nói đến Ngôn Minh là thẹn thùng đỏ mặt cúi đầu. Thân là gay, Sở Kỳ Thu cậu có thể liếc mắt một cái cũng nhìn ra bọn họ không cùng một loại, bình thường hoàn toàn là thẳng năm, sao có máy quay một cái lại diễn được như vậy, không biết là đến cạnh tranh làm diễn viên hay làm idol nữa.
Đạo diễn trong sẫn cũng rất nhạy bén, nhanh chóng bắt giữ những khoảng khắc này, sau này dù là sử dụng thế nào thì cũng đều là tư liệu sống để tạo nhiệt cả.
Tuy rằng Ngôn Minh là người dẫn chương trình nhưng nơi này cũng không phải sân nhà. Anh chỉ mặc một cái áo sơ mi mộc mạc liên ra sân cũng cho thực tập sinh đủ thời gian để thể hiện bản thân.
Sở Kỳ Thu giơ máy nhắm thẳng vào Ngôn Minh, sau khi nhìn rồi mới thấy trong chương trình Ngôn Minh không được gọi là người khởi xướng cũng không gọi là người chủ trì, thẻ trên bàn của anh ghi " Người trải nghiệm" mà của Thân Tử Khâu lại viết " Người khởi xướng".
Bây giờ những cái tên được nghĩ ra trong các chương trình đều càng ngày càng đặc sắc ha, không biết khán giả có nhớ được không nữa.
Cậu chụp liên tiếp mấy tấm, đang chụp dở thì có người tới vỗ vai cậu, quay đầu nhìn lại thì ra cũng là người quen.
Mang Mang: " Anh Sở, anh cũng tới à."
Sở Kỳ Thu: " Ừm, tới xem một chút."
Mang Mang cong mắt cười nói: " Trong những thực tập sinh ở đây có người mà anh thích không vậy? Em mới nhìn qua một lượt, lần này diện mạo vóc dáng đẹp rất nhiều nha. Hơn nữa em nghe một người bạn là nhân viên công tác của mật đào nói, tối hôm qua phát hiện được hơn hai mươi người dùng phần mềm dành cho gay."
Sở Kỳ Thu nghi ngờ hỏi: " Bọn họ không bị thu điện thoại di động sao?"
Mang Mang: " Có trời mới biết bọn họ mang theo bao nhiêu cái điện thoại di động, tổ tiết mục cũng tượng trưng thu mỗi người một đến hai cái thôi."
Cô chụp Thân Tử Khâu một vài tấm rồi chụp các thực tập sinh khác, chụp xong lại nghiến răng nghiến lợi nói: " Để trà trộn đến tham dự tập ghi hìn đầu tiên quả thực không dễ dàng, em nhờ bạn làm ở đây xin thẻ công tác dùm, không ngờ sếp của cậu ta ác đến mức đòi em tận mười tám nghìn."
Sở Kỳ Thu tưởng mình nghe nhầm: " Cái gì? Sao lại đắt như thế?"
" Đương nhiên là đắt như vậy rồi. Tư liệu những kỳ đầu đều rất khan hiếm, có nhiều người muốn đến còn không được." Nói đến một nửa, cô nàng bỗng nhiên cảnh giác: " Anh Sở, anh không mua với giá này hả? Lẽ nào em bị lừa rồi."
Sở Kỳ Thu liếc nhìn thẻ công tác của mình, may mà trên đó không có tên, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi nói ra một cái giá: " Anh mua mất mười lăm nghìn."
" Được nha,chênh lệch cũng không nhiều lắm. Bị lừa thì bị lừa đi, lúc đó trong tay em toàn là những tư liệu hiếm, chắc chắn có thể bán được giá." Mang Mang cũng không cảm thấy tiếc chỗ tiền đã tiêu đó ngượi lại còn đắc chí, " Ngoài ra em có dự định mở trạm fan cho mấy thực tập sinh có hi vọng xuất đạo để kiếm tiền, hiện tại đã có ứng cử viên ... Anh thấy người này như thế nào, có đẹp trai không? Tên là Cừu Khâm, em xem trên mạng thấy mọi người nói trước đây cậu ấy đã từng ra mắt rồi, có một lượng fan cá nhân nhất định, những người như vậy thường được tổ chương chú ý, hơn nữa ngoại hình cũng thuộc diện được các mama yêu thích, khả năng thắng khá lớn.
Sở Kỳ Thu nhìn hình ảnh trên camera của Mang Mang một cái, một cái nhìn này đủ để cậu nhận ra người này chính là người tối qua lôi kéo nhau trước của phòng của Ngôn Minh.
Mang Mang thấy cậu nhìn mãi vào khuôn mặt của Cừu Khâm cho rằng cậu bị thu hút nên đắc ý nói: " Anh thấy sao, đẹp trai đúng không. Trước đâu cậu ta ra mắt sớm, hiện tại mới mười chín tuổi, nghe fan nói mặt mềm có thể bóp ra nước."
Lo lắng che giấu chuyện tình cảm của Ngôn Minh, Sở Kỳ Thu không dám ở trước mặt Mang Mang biểu hiện ra cảm xúc bài xích, chán ghét Cừu Khâm, vì vậy cậu nhìn sang chỗ khác, ngoài miệng hời hợt nói: " Rất đẹp."
Mang Mang lướt xem tỉ mỉ từng ảnh chụp một: " Còn cái này, người này cũng không tồi, nhưng mà tuổi tác có chút lớn, đã hai mươi ba rồi nhưng thật sự lớn lên rất đẹp trai."
Nếu là lúc trước, Sở Kỳ Thu có thể sẽ nhìn vài lần nhưng hiện tại cậu hoàn toàn không có hứng thú nhìn mấy chàng trai trẻ này. Nhìn tới nhìn lui đều không đẹp bằng Ngôn Minh.
Phân đoạn tự giới thiệu vẫn đang được tiếp tục, tính đến bốn giờ đã ghi hình được bảy mươi sáu người, còn lại một phần tư nữa. Mang Mang chăm chỉ không ngừng chụp các thực tập sinh đến nỗi hết pin phải dùng sang cả pin dự phòng.
" Cái kia...em nghe Lý Bán Diễm nói, anh và Ngôn Minh không tốt lắm." Mang Mang nhỏ giọng hỏi " Anh ấy nói anh thích người khác."
Sở Kỳ Thu kinh ngạc "A" một tiếng, sau đó nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Thì ra Lý Bán Diễm và Mang Mang vẫn còn liên lạc đến bây giờ.
" Là ai. Là ai vậy?" Mang Mang hiếu kỳ không chịu được, vểnh tai lên hướng Sở Kỳ Thu nghe ngóng, " Có phải là đang ở đây không? Chẳng trách anh lại bỏ mười lăm nghìn để đến đây, em không tin anh là người ném tiền qua cửa sổ đâu."
" Đúng, người đó ở đây." Sở Kỳ Thu nắm thẻ công tác trước ngực, " Thế nhưng tạm thời không nói cho em được."
Mang Mang cười hì hì, vỗ ngực: " Em hiểu, em hiểu mà. Nếu chẳng may tin tức lộ ra, cậu ta sẽ không ra mắt được."
Sở Kỳ Thu cũng không phủ nhận, cậu liếc nhìn đồng hồ đeo tay: " Sắp năm giờ rồi."
Mà trước mắt vẫn còn mười thực tập sinh chưa ghi hình, phần tiếp theo nhất định sẽ trễ giờ.
Ghi hình kéo dài thời gian là chuyện bình thường, ghi hình phần thứ hai trên danh nghĩa nói là năm giờ bắt đầu mười giờ kết thúc nhưng thực tế có thể là tám chín giờ tối mới bắt đầu ghi hình và sáng hôm sau mới kết thúc.
Nhóm thực tập sinh ghi hình đầu tiên ngồi từ sáng đến hiện tại đã có chút không chịu được, gần như là cả ngày không ăn gì, trước máy quay chỉ dám uống một chút nước của nhà tài trợ để trước máy quay.
Máy quay thỉnh thoảng lia qua hàng ghế phía sau, có một vài thực tập sinh đã ngủ gục rồi.
Mang Mang đứng một ngày cũng có chút chịu không nổi, cô uốn éo tặc lưỡi: " Sáng sớm em đã đến đây, Ngôn Minh và cái vị đạo sư âm nhạc kia, tên là gì nhỉ, hai người đó từ lúc bắt đầu đến giờ, nói nói một ngày, mỗi lần đến thực tập sinh nào đó đều sẽ quay hai người bọn họ, sao bọn họ có thể tươi cười như vậy nhỉ, em mệt muốn chết rồi."
Sở Kỳ Thu cảm thấy Ngôn Minh không khoa trương như Mang Mang nói, Ngôn Minh thực tế nói không nhiều ngược lại là vị huấn luyện viên kia, hình như rất giỏi giao tiếp,vừa mở miệng là không dừng được, chương trình ghi hình đến bây giờ chưa xong hơn phân nửa là nhờ công lao của anh ta.
" Em ra ngoài trước." Mang Mang hướng cậu vẫy tay, " Em mang theo hai người nữa đến đây, hiện tại phải đi giải quyết vấn đề cơm ăn áo mặc cho họ, lát nữa ghi hình phần hai anh có đến không?"
Sở Kỳ Thu: " Có, anh mua vé rồi."
Mang Mang vui vẻ: " Được rồi, vậy lát nữa gặp."
Một lát sau cậu cũng đi ra ngoài, lúc nãy cậu gọi món gà nướng, hiện tại ra ngoài nhận đồ thôi.
Khán giả chờ đợi bên ngoài đã bắt đầu ầm ĩ, nhìn thấy đã qua thời gian thông báo tiếng ai oán ngày càng to: " Đồ chết tiệt này, tính bóc lột người xem, bắt chúng ta đứng đây chờ một buổi tối đông lạnh như thế này ư."
Ngày đông nên trời tối sớm, bên ngoài lúc này trời đã nhá nhem, gió lạnh rít không ngừng, từng đợt từng đợt vỗ vào người đau đớn.
Sở Kỳ Thu nghĩ thầm, ví dụ nếu như Ngôn Minh không đưa thẻ công tác cho cậu, có lẽ bây giờ cậu cũng sẽ giống bọn họ, đứng đợi trong nhưng cơn gió rét lạnh.
Sau khi nhận đồ ăn, cậu nhanh chóng quay trở lại phát hiện phần ghi hình thứ nhất đã xong, nhận viên công tác đang chuẩn bị bố cục ghi hình cho phần sau, tạm thời quyết định nghỉ ngơi hai tiếng rồi mới tiếp tục ghi hình.
Ngôn Minh gửi số phòng nghỉ cho cậu, khi cậu tìm tới phát hiện trong phòng còn có những người khác nữa – bốn thực tập sinh và một người trung niên mặc âu phục.
Người trung niên đứng dậy nói cảm ơn với Ngôn Minh: " Vậy làm phiền thầy Ngôn Minh trong chương trình quan tâm bốn đứa trẻ này hơn."
Ngôn Minh mỉm cười: " Nhất định rồi."
Nói xong năm người bọn họ liền rời đi.
Sở Kỳ Thu đóng cửa lại, hỏi Ngôn Minh: " Vừa rồi là..."
Ánh mắt Ngôn Minh bình tĩnh, nhàn nhạt nói: " Nhà đầu tư vừa ý bốn người bọn họ, hiện tại dắt đến thông báo cho anh."
Hiện tại hắn đảm nhận vai trò người dẫn chương trình, dù vậy thì hắn cũng không phải là người có quyền quyết định, không thể giống như các đạo sư hướng dẫn soi mói tuyển thủ, thêm chữ "dẫn" chẳng qua cũng chỉ là để khách sáo vài câu mà thôi.
Sở Kỳ Thu nhíu mày: " Ý của ông ấy là...bọn họ sẽ ra mắt?"
Ngôn Minh: " Đại khái là vậy. Trừ khi thực sự nhân khí quá thấp không thể nâng lên được."
Vậy chẳng phải là còn chưa phát sóng nhưng đã chọn được một nửa ứng cử viên rồi à.
Sở Kỳ Thu: " Thôi, khó lắm mới được nghỉ ngơi, không thảo luận nữa mau ăn đi. Em mua cho anh cơm gà nướng, so với ăn cơm hộp ngon hơn nhiều."
Ngôn Minh lúc này mới phát hiện Sở Kỳ Thu cầm theo một bọc thức ăn. Lúc này hắn cúi xuống tìm dưới gầm bàn: " Anh bảo Vương Trù đi xem ghế khán giả, cậu ấy nói đó đều là ghế cứng, ngồi không thoải mái. Tối hôm qua em..."
Hắn nói không hết lời nhưng cậu nghe hiểu.
" Có một cái đệm, em lấy dùng đi."
Ngôn Minh đưa cho cậu một tấm đệm, sờ lên rất mềm mại, rõ ràng là vừa mời mua, đến bọc còn chưa tháo nữa.

Nhật ký trèo tường quan sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ