Hôn nhân là cái lồng tình yêu giam giữ hai trái tim lại với nhau, hắn - Al-Haitham, và anh - Kaveh, đã cùng nhau chung sống trong sự trói buộc đấy ba năm trời. Mọi thứ khi bắt đầu đều thật tốt, nhưng không có gì là mãi mãi, hôn nhân rồi cũng sẽ tới một giai đoạn chán nản nào đấy mà chúng ta không thể nói trước được.
'Xoạch'
Tiếng mở cửa vang lên, theo sau là Kaveh say mèm loạng choạng bước vào nhà. Anh đi tới nằm phịch xuống sofa, nơi Al-Haitham đang ngồi đọc sách.
"Hức...ừm, anh về rồi nè."
Anh huơ tay, giật lấy cuốn sách hắn đang đọc, quăng ra một bên rồi kéo Al-Haitham về phía bản thân. Nhìn khuôn mặt hơi nhăn nhó của hắn, anh cười huề.
"Anh đói quá...hức...hôm nay ông khách kia chuốc anh say thật say...luôn mới cho về đó...hức."
Hắn mặt đối mặt với anh, thở dài một tiếng rồi đỡ Kaveh ngồi dậy đàng hoàng, sau đó đi vào bếp pha nước giải rượu cho Kaveh.
Ngày nào cũng như ngày nào, tình trạng say xỉn quen thuộc của Kaveh không còn là gì xa lạ với Al-Haitham nữa.
Hắn cầm cốc nước giải rượu đi về phía anh rồi đặt xuống bàn.
"Uống chút đi, dạo này anh bận quá nhỉ? Chẳng thấy ở nhà là bao."
Kaveh chồm dậy, huơ tay lấy cốc nước rồi uống một ngụm lớn.
"Khụ..."
Alhaitham ngồi xuống ngay cạnh anh, khẽ đưa tay vuốt lưng Kaveh.
"Chậc...uống từ từ thôi."
Kaveh ngồi tựa vào người hắn, cả ngày hôm nay cộng lẫn với những ngày trước hành cho Kaveh mệt lả người.
"Dạo này em cũng không mấy khi ở nhà mà...đừng chỉ nói mỗi anh."
Tay anh mân mê cốc nước, đôi mắt nhuốm sương cũng đã tỉnh táo vài phần.
"Hôm nay tự dưng quan tâm đến anh, có chuyện gì à? Ngày thường không phải sẽ cằn nhằn việc anh uống say hả?"
Hắn đưa tay xoa xoa đầu anh, hơi gật đầu.
"Đúng là có chuyện thật."
Hắn ngừng một chút, nói tiếp.
"Sắp tới tôi có một cuộc hội thảo ở Liyue, chắc đi cũng tầm một tuần, anh nhớ đừng uống rượu đấy. Nếu khách có yêu cầu thì cũng từ chối đi, rượu chả phải thứ gì tốt."
Kaveh hơi mỉm cười, ừ, hắn vẫn còn quan tâm anh lắm.
"Anh biết rồi, em cứ yên tâm mà đi đi."
Rồi thêm một lúc sau, cả hai cũng không nói với nhau thêm câu nào nữa.
Từ khi nào, lại có chút xa cách quá?
Đầu óc anh lâng lâng, nhớ về ngày cả hai vừa mới cưới, nhớ về lúc tình yêu còn cháy bỏng trong đôi mắt thanh xuân cả cả hai.
Anh và hắn, hiện tại đều còn rất trẻ. Tương lai sự nghiệp đều mở rộng, cuộc sống cũng sung túc hơn. Nhưng chẳng biết rằng từ khi nào mà tình cảm lại có chút phai nhạt.
Đừng hiểu lầm Kaveh không yêu hắn hay hắn không yêu anh, đơn giản nó chỉ là một nhịp gãy của bản giao hưởng trọn đời mà thôi.
Hôn nhân nào cũng phải trải qua giai đoạn này mà?
Lát sau, lại chính Kaveh là người phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người.
"Em đã ăn gì chưa?"
Kaveh kéo kéo tay hắn, nhẹ giọng hỏi.
Anh rúc đầu vào lòng hắn, dụi dụi. Al-Haitham đưa tay lên, xoa xoa đầu Kaveh.
"Tôi ăn rồi, còn anh chắc chưa ăn gì đâu đúng không? Lúc nãy anh bảo với tôi rằng anh đói."
Kaveh gật gật đầu.
Al-Haitham đi vào phòng bếp, nấu cho Kaveh chút cháo nóng.
Lúc nãy anh đã uống nước giải rượu mà hắn pha, có lẽ lát nữa sẽ đỡ hơn một chút.
Kaveh ngồi ngốc ở trên sofa đợi chồng nấu cháo. Bụng anh hơi khó chịu một chút, đột nhiên anh có cảm giác muốn nôn oẹ.
Thế là Kaveh ọc ra ngay một bãi xuống sàn.
Al-Haitham nghe tiếng thì tắt bếp chạy lên, bất lực nhìn Kaveh bị dính cả người chất nhầy long lỏng.
Alhaitham chẹp miệng, đi lại giải cứu Kaveh khỏi bãi ói kia.
Bây giờ phải để anh sạch sẽ trước đã rồi mới dọn đống dịch mửa này.
Nôn xong, Kaveh tỉnh đôi phần, được Al-Haitham nắm tay kéo vào phòng tắm xử lý.
Hắn cởi quần áo của anh ra, để anh ngồi vào bồn tắm rồi xả nước nóng xuống.
Nước ấm dội vào người làm Kaveh hơi rùng mình, anh ngước mắt lên nhìn hắn, ấm ức nói.
"Nước nóng quá em."
Hắn nghe thế thì điều chỉnh nước nhỏ lại, sau đó ngồi xuống tắm rửa cho Kaveh luôn.
Anh ngoan ngoãn để hắn chà chà cọ cọ, sau đó lại được hắn mặc quần áo cho rồi ôm ra bàn ăn ở phòng bếp.
Lúc nãy vừa may kịp lúc cháo chín, vì là loại cháo ăn liền nên nấu cũng không quá tốn thời gian.
Cháo còn nóng, anh múc một thìa lên chả buồn thổi mà ăn ngay làm phỏng cả miệng. Hắn đưa anh cốc nước, Kaveh vội cầm lên uống vào, nhiệt độ trong miệng cũng giảm đi.
Anh thổi phù phù, lưỡi tiếp xúc với thức ăn còn nóng mà đỏ cả lên.
Những muỗng cháo sau đó, tự tay Al-Haitham thổi nguội rồi đút anh ăn. Hắn cũng chả trông mong gì người vẫn còn hơi men này đủ tỉnh táo để ăn xong.
Ăn uống xong xuôi hắn đưa anh về phòng ngủ, còn bản thân thì đi tới thư phòng xử lý nốt công việc ứ đọng.
Dạo này Al-Haitham cũng bận rộn, họp hội cứ liên miên, hắn cũng chả có nhiều thời gian chăm sóc gia đình nhỏ này.
Thật ra hắn biết rằng nếu tình trạng này của cả hai cứ tiếp tục thì hôn nhân sẽ đi tới vết rạn nứt không ai mong muốn, nhưng có những việc thân bất do kỷ cũng chẳng thể làm trái được.
Lại thở dài một tiếng, mở laptop ra gõ tài liệu cho buổi thuyết giảng ngày mai.
Kaveh ngủ một giấc tới nửa đêm thì tỉnh dậy, sờ sờ xung quanh, bên cạnh chả có lấy chút hơi ấm nào.
Anh dụi mắt, định đi uống chút nước, lúc ra khỏi phòng thì thấy thư phòng kế bên vẫn còn le lói chút ánh sáng.
Al-Haitham vẫn đang còn làm việc giờ này sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Lại Từ Đầu || HaiKaveh
Fanfiction"Những lỗi lầm do bản thân phạm phải, thì chính bản thân phải đi bù đắp nó..." Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, đô thị tình duyên, điềm văn, ngọt, HE. Tác giả: Sở Chu Dao Tình trạng: Đang tiến hành. CP: Alhaitham x Kaveh (Genshin Impact) Sơ lược tác...