Chương 3

723 107 8
                                    

Sáng hôm sau khi Kaveh tỉnh dậy, hơi ấm quẩn quanh bên cạnh đã nguội lạnh từ lúc nào.

Anh thức dậy pha cho mình một cốc cafe, anh bắt đầu ngồi trên sofa sửa các bản thiết kế của bản thân ngày hôm qua. Dạo gần đây, anh không thể thiết kế được thứ gì vừa ý cả. Kaveh cặm cụi ngồi xoá xoá vẽ vẽ, cuối cùng, anh xé nát hết mấy bản thiết kế trên bàn đi.

"Không làm nữa, đi uống chút gì thôi."

Anh ra khỏi nhà, bắt đầu đến quán rượu quen thuộc mà anh thường đến. Anh đã nói dối Alhaitham, dạo gần đây anh cũng không gặp vị khách hàng nào cả.

Kaveh bị stress nặng, anh chỉ muốn tìm lại chút sự ấm áp của người yêu mà thôi, nhưng thái độ hờ hững của Alhaitham khiến Kaveh suy nghĩ rất nhiều. Mặc dù là vậy, chính anh cũng chọn cách im lặng mà không nói gì với hắn làm cho tình trạng của cả hai đều tồi tệ như nhau.

Chủ quán rượu - ngài Lambad, thấy anh bước vào liền đi tới chào hỏi. Anh ấy cầm theo chai rượu mà Kaveh vẫn thường uống, đặt nó xuống bàn.

"Này này này, lại đến uống rượu nữa sao Kaveh? Hôm qua lúc chú về, anh thấy có một vài thương nhân đang tìm người thiết kế dự án gì gì đấy. Anh có giới thiệu chú với họ, trông họ có vẻ khá vừa ý với những thiết kế mẫu của chú mà anh đưa."

Kaveh cười cười, nói cảm ơn với ông chủ nhiệt tình.

"Cảm ơn anh Lambad đã có ý giúp tôi nhé, nhưng dạo gần đây tôi gặp chút vấn đề nên chắc phải từ chối ý tốt của anh rồi."

Vẻ khó tin xuất hiện thoáng qua trên gương mặt của Lambad, nhưng nhanh chóng anh ấy tươi cười vỗ vai Kaveh.

"Ừ, nếu chú nói thế thì anh sẽ phản hồi lại với họ sau, anh không biết có việc gì xảy ra với chú, nhưng cố lên nhé. Uống tiếp đi, anh có chút việc."

Nói đoạn chủ quán rời đi, để lại Kaveh cùng với chai rượu vẫn còn đầy.

Lúc Alhaitham bước ra khỏi trường cũng là lúc bầu trời bắt đầu sẩm tối. Hắn hôm nay có chút mệt nên định ăn ở ngoài chứ không nấu ở nhà.

Trùng hợp, nơi mà hắn ghé vào hôm nay lại là quán rượu của Lambad.

Thân ảnh quen thuộc lập tức xuất hiện trước mặt Alhaitham, Kaveh say mèm đang nằm gục trên bàn ở cuối góc phòng khá khuất mắt.

Hắn hơi nhướng mày, bước về phía anh.

"Kaveh, gặp khách hàng mà anh nói với tôi đây hả?"

Kaveh hơi ngước mắt lên, gương mặt mờ mịt nhìn Alhaitham. Anh không thấy rõ người trước mặt là ai, nhưng cái giọng này...thật sự rất quen tai.

"Hmm, ai..."

Alhaitham hơi khẽ mỉm cười, ngồi ngay bên cạnh anh.

"Say đến nổi không nhận chồng luôn à?"

Giọng hắn có vài phần trêu đùa, Kaveh bây giờ mới nhận ra người trước mặt anh là Alhaitham. Kaveh hơi hốt hoảng, bây giờ anh mới phản ứng với câu hỏi lúc nãy của hắn.

"Khách hàng...khách hàng, à, khách hàng vừa về rồi! Bây giờ, anh cũng...hức...về nhà."

Kaveh đứng dậy, loạng choạng đẩy vai Alhaitham ra để đi về. Hắn bắt lấy tay của anh, kéo anh ngã lên người hắn.

"Đi đâu thế? Tôi còn chưa hỏi chuyện anh xong mà."

Mùi rượu từ áo Kaveh xộc lên mũi Alhaitham, khiến hắn có vẻ hơi khó chịu. Hắn nương theo anh đứng dậy, kéo anh lại chỗ chủ quán đặt hai phần thức ăn mang về.

Alhaitham nửa dìu nửa kéo Kaveh ra ngoài xe, lúc trưa anh đi bộ sang đây nên không có xe. Hắn đẩy anh ngồi yên vị trên ghế phó lái rồi đi vòng sang ghế tài xế.

Kaveh nửa mê nửa tỉnh để hắn đặt đâu ngồi đó không có chút phản kháng nào, nhưng nơi nào đấy trong đại não anh vẫn có chút lo lắng không nói thành lời.

Hắn choàng tay sang thắt dây an toàn cho anh rồi lái xe về nhà của cả hai.

Bước xuống xe, hắn và anh lại bắt đầu một màn lôi lôi kéo kéo vào trong nhà. Alhiatham đẩy Kaveh xuống sofa rồi ngồi xuống ngay cạnh anh.

"Được rồi, nói đi, thành thật vào."

"Anh không biết phải nói gì..." Kaveh ngước lên nhìn hắn, vô tội nói.

"Có phải gần đây anh vẫn đi uống rượu một mình chứ không gặp vị khách hàng nào đúng không? Tôi đoán thế, Kaveh, nó chả phải việc gì đáng để anh giấu tôi cả."

"Anh chỉ là... không muốn em lo lắng."

"Nhưng anh đang làm tôi lo hơn, rượu không hề tốt chút nào, tôi nghĩ anh thừa biết việc này."

Alhaitham có hơi to tiếng rồi, và điều này khiến cho Kaveh không vui.

Mắt anh hơi đỏ, giọng có chút nghẹn.

"Anh không thể thiết kế được gì hết, Alhaitham, anh cũng không biết nói với em như thế nào. Em quá bận rộn và anh thì không muốn làm phiền đến em."

Hắn thở dài, đưa tay áp vào má anh.

"Chúng ta đã kết hôn rồi Kaveh, tôi không hề cảm thấy phiền khi anh nói những việc đấy với tôi."

Đúng là lâu rồi hắn chưa nghe Kaveh than thở gì về công việc của anh, điều mà ở quá khứ xảy ra đã quá nhiều lần. Hắn cũng không ý thức được sự xa cách e dè mà anh dành cho hắn, cho đến hôm nay.

Alhaitham còn phát hiện, tâm lý của Kaveh bây giờ không ổn chút nào cả.

Kaveh úp mặt vào trong lòng hắn.

"Ôm anh đi."

Yêu Lại Từ Đầu || HaiKaveh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ