Dạo này trời có hơi lạnh, Kaveh chọn mặc một chiếc áo len dài tay cổ lọ rồi khoác thêm một chiếc khoác bằng bông.
Nhìn anh tròn ủm, trông cứ như một con gấu tuyết. Al-Haitham nhìn tới nhìn lui, cuối cùng lấy chiếc nón len sâu trong tủ đội lên đầu Kaveh.
"Anh không định đội mũ, tối rồi mà."
Hắn cúi xuống, hôn chóc lên má anh.
"Đội đi, bên ngoài đang lạnh lắm."
Al-Haitham mặc nguyên trang phục lúc đi gặp khách hàng, chỉ khoác thêm chiếc áo len và cái khăn choàng mà thôi.
Cả hai cùng nhau tản bộ đến công viên gần trường, trời lạnh hiếm khi có người ra ngoài, trên đường vắng tanh lác đác vào cặp tình nhân đang ôm nhau thắm thiết.
Kaveh nhìn một cặp đôi nọ, bọn họ đang đút cho nhau một thứ kẹo màu, nhưng anh không biết tên của nó.
Thấy Kaveh cứ nhìn trân trân vào một phía, Al-Haitham nhìn theo hướng mắt anh thì thấy cặp đôi kia. Hắn nhẹ nhàng khoác tay lên vai Kaveh, hỏi."Anh đói hửm?"
Kaveh gỡ tay hắn ra khỏi vai anh, sau đó nắm chặt lấy nó.
"Anh không đói..."
Kaveh chưa nói dứt câu liền thấy một bà cụ ngồi ở góc ven đường, trên khay của bà là loại kẹo mà cặp tình nhân lúc nãy ăn.
"Không, anh đói. Chúng ta mua kẹo nhé?" Kaveh nhìn hắn, tít mắt cười.
Al-Haitham gật đầu, nắm tay anh đi về phía bà cụ kia.
Bà cụ thấy có người tới liền chào mời, trên khay là những viên kẹo màu hình thù kỳ lạ. Kaveh chọn một con thỏ màu vàng đưa cho Al-Haitham, còn bản thân anh thì chọn một con rùa màu xanh ngọc bích.
"Thỏ và rùa, thú vị thật đấy." Hắn lẩm bẩm, khoé miệng cong cong.
Kaveh quay sang, chỉ chỉ vào con thỏ mà Al-Haitham đang cầm.
"Em nói gì đó? Nè, nhìn xem, con thỏ này có giống anh không?"
Hắn lắc đầu, bóc vỏ của cây kẹo hình con thỏ ra.
"Không giống hả? Khoan! Từ từ, đừng ăn nó. Em nhìn đi, nó dễ thương y chang anh mà."
Mặc kệ Kaveh nhăn mặt nhíu mày, cây kẹo thỏ vẫn nằm trong miệng của Al-Haitham, bị hắn cắn đứt làm đôi, con thỏ chỉ còn lại nửa mình.
"..."
Al-Haitham xoa xoa cái đầu đang đội nón lông tròn vo của anh.
"Anh dễ thương hơn con thỏ đó, mau ăn kẹo đi."
Sau khi ăn xong, hắn trả tiền kẹo cho bà cụ, còn được bà chu đáo tặng cho một túi thơm nhỏ có thêu chữ "hỉ".
Kaveh không rành về ngôn ngữ nước khác, cầm cái túi lắc lắc trong không trung.
"Em biết chữ này là gì không?"
Hắn cầm tay anh dắt đi, trả lời.
"Chữ này bên Liyue có nghĩa là 'vui'."
Kaveh ậm ừ, hoá ra là như vậy. Anh cũng không biết sao bà cụ lại tặng túi thơm cho anh và hắn vào một ngày bình thường thế này.
Bà cụ kia là người gốc Liyue, hiện tại đang định cư ở Sumeru. Hôm nay trùng hợp là thất tịch, là một ngày lễ bên Liyue. Có thể xem thất tịch như là ngày valentine của phương Tây.
Sumeru là đất nước cận kề với Liyue, một số ngày lễ cũng như phong tục cũng được hưởng ứng theo, vì vậy hôm nay vẫn sẽ có nhiều cặp tình nhân chơi thất tịch.
Al-Haitham chỉ là muốn rủ anh đi chơi, nhưng sau khi thấy túi thơm thêu chữ 'hỉ' thì hắn cũng ngờ ngợ lấy điện thoại ra xem lịch. Trùng hợp thật đấy.
Thất tịch thì không thể thiếu món ăn truyền thống của ngày lễ này: chè đậu đỏ.
Công viên rất lớn, có khá nhiều sạp hàng đang bày bán chè đậu đỏ. Ở kiếp trước, Kaveh và Al-Haitham chưa từng đi chơi thất tịch lần nào, bọn họ có đi chơi lễ tình nhân, nhưng không biết đến lễ thất tịch.
Hắn dẫn anh vào một sạp hàng chè đậu đỏ của hai cụ ông cụ bà, cụ ông đang phụ cụ bà múc những bát chè ra mấy cái chén con, còn cụ bà đang canh lửa cho nồi chè đậu đỏ đang bốc khói nghi ngút.
Hắn và anh ngồi xuống bàn, gọi hai bát chè đậu đỏ.
Chè còn nóng, được múc ra bát sứ trắng, từng sợi khói nhỏ bốc lên. Kaveh cầm muỗng nếm thử một miếng, hơi nhăn mặt.
Nóng quá.
Al-Haitham thấy anh bị nóng, quay sang nắm lấy cằm của Kaveh, thổi 'phù phù' vào cho Kaveh bớt xót.
"Còn nóng không? Trước khi ăn phải nhớ thổi nguội, tôi nói nhiều lần rồi mà anh cứ quên."
Kaveh nhìn hắn, anh thấy trời bên ngoài không lạnh nữa, chè trong miệng cũng không còn nóng, mà là dòng nước từ con tim anh chảy ra làm ấm cả người Kaveh.
Anh nai nuốt mấy hạt đậu vào bụng, cười cười.
"Anh biết rồi, em mau ăn đi."
Cả hai cùng thưởng thức chén chè, người ta quan niệm đậu đỏ sẽ mang tới nhiều may mắn, ăn đậu đỏ vào lễ thất tịch sẽ được mối lương duyên tốt.
Al-Haitham và Kaveh đều đã gặp được lương duyên tốt của bản thân, đậu đỏ có lẽ sẽ giúp cả hai thêm bền chặt.
Sau khi ăn xong, cả hai lại tiếp tục dạo, hắn dẫn anh vào khu trung tâm của công viên.
Kaveh có hơi mỏi chân, anh kéo Al-Haitham lại một băng ghế trống rồi ngồi xuống.
"Anh biết hôm nay là ngày gì không?"
Hắn cầm lấy tay Kaveh, dùng lòng bàn tay ấm áp của bản thân xoa xoa vào đôi tay lạnh ngắt của anh.
Người ta nói, nếu như bạn là người có thân nhiệt lạnh thì sẽ gặp được một người có thân nhiệt ấm. Kaveh trời sinh có chút yếu, dễ bệnh, thân nhiệt cũng lạnh. Thật may, anh gặp được Al-Haitham, người có thân nhiệt cùng trái tim luôn tồn tại chỗ ở cho anh.
"Anh không biết."
"Hôm nay là thất tịch."
Hắn vừa dứt câu, hồ nước ở giữa chỗ hai người đang ngồi phun lên những cột nước cao đầy màu sắc, ánh đèn neon chiếu sáng vào khuôn mặt cả hai. Khung cảnh hiện tại vô tình có chút lãng mạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Lại Từ Đầu || HaiKaveh
Fanfiction"Những lỗi lầm do bản thân phạm phải, thì chính bản thân phải đi bù đắp nó..." Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, đô thị tình duyên, điềm văn, ngọt, HE. Tác giả: Sở Chu Dao Tình trạng: Đang tiến hành. CP: Alhaitham x Kaveh (Genshin Impact) Sơ lược tác...