Chương 27

335 71 4
                                    

Dạo này Kaveh có chút stress về vấn đề học tập, đương nhiên là không phải về độ khó của nó mà là về số lượng của nó, quá nhiều. Dù học khoa kiến trúc, Kaveh vẫn phải làm luận văn như thường. Ngoài ra Kaveh còn bị mất ngủ, mấy ngày này cứ hễ nhắm mắt lại là Kaveh lại suy nghĩ ra ý tưởng mới, không thì lại là những lo lắng về luận văn sắp hết hạn của bản thân.

Al-Haitham thấy người yêu cực khổ như vậy, phá lệ để anh uống rượu giải sầu một phen, đương nhiên là hắn cũng tham gia.

Cả hai mua rượu đem về nhà, Kaveh còn chu đáo làm mấy món nhẹ để cả hai ăn kèm với rượu.

Từ trước tới nay tửu lượng của Kaveh đều rất kém, bị Al-Haitham chuốc vài ly đã say mèm. Al-Haitham cũng ngà ngà say, kéo Kaveh lại hôn lên tóc của anh. Đột nhiên Kaveh nhoài người ngồi dậy, đẩy Al-Haitham ra, mắt anh đỏ lên.

Dù Al-Haitham đang say nhưng vẫn phát hiện có việc gì đó không ổn. Hắn kéo Kaveh lại thì anh la lên.

"Al-Haitham, chúng ta ly hôn đi."

Hắn nhíu mày, hôm nay anh uống say xong nói nhăng nói cuội gì thế này.
Dù Kaveh có giãy như thế nào thì hắn vẫn ôm anh lại cho bằng được.

"Muốn ly hôn à?" Hắn hôn chóc lên môi anh, lấy tay quệt nước mắt của Kaveh.

Kaveh lấy cái tay mềm như bông của mình đẩy mặt của hắn ra, mặt anh nhăn lại thành cái bánh bao nhỏ.

"Ừ, ly hôn đi. Em hết yêu tôi rồi, đơn ly hôn tôi để trong thư phòng của em."

Al-Haitham nhướng mày, hắn không hiểu mô tê gì đang diễn ra, nhưng người thông minh như Al-Haitham thường phát hiện ra vấn đề rất tốt.

Hắn giữ yên mặt Kaveh lại, để anh nhìn vào mắt hắn.

"Chúng ta chưa từng kết hôn."

Kaveh nheo mắt, nước mắt lại ầng ậng lên.

"Dù không còn yêu tôi thì thôi đi, em còn chối bỏ luôn hôn nhân của chúng ta à?" Anh vùi mặt vào lòng Al-Haitham, đánh nhẹ vào lồng ngực hắn.

Al-Haitham đỡ Kaveh ngồi thẳng dậy, lau nước mắt cho anh.

"Không ly hôn, tôi cũng không hết yêu anh."

Hắn hôn lên những giọt nước mắt còn sót lại trên má của Kaveh, lại bồi thêm một câu.

"Nín đi, ngoan."

Kaveh uống say vào, lại được người yêu dỗ, quấy như trẻ nít. Al-Haitham phải dỗ Kaveh thật lâu, cuối cùng anh cũng ngủ say mất.

Sàn nhà lăn lóc mấy chai rượu và dĩa thức ăn, cũng may hắn uống không nhiều, chí ít vẫn đủ tỉnh táo để dọn dẹp sơ lại.

Sau khi vào phòng tắm xối nước sơ qua cho vơi đi mùi rượu, cũng để tỉnh táo hơn. Al-Haitham ra pha cho Kaveh một ly trà giải rượu, hắn vào phòng tắm lấy một thao nước ấm cùng với cái khăn đến cạnh giường Kaveh đang nằm lau sơ người cho anh.

Cả hai đã đổi giường tầng thành giường trệt, diện tích giường cũng chiếm chỗ hơn nhưng nó thoải mái cho hai người.

Uống rượu say, còn quấy khóc một trận làm mắt Kaveh sưng húp lên. Sau khi được Al-Haitham đút trà giải rượu cho thì đến tối muộn Kaveh mới tỉnh dậy, cả người anh mệt mỏi, đầu thì nhức. Bên cạnh, Al-Haitham đang ôm anh ngủ ngon lành.

Kaveh với tay cầm điện thoại lên, bây giờ đã là 22:00 giờ.

Ngủ một mạch từ chiều, Kaveh không thể nhắm mắt tiếp được nữa, anh đành gỡ tay hắn ra ngồi dậy tiếp tục vẽ bản thiết kế còn dang dở.

Sáng hôm sau, Al-Haitham tỉnh dậy không thấy người bên cạnh đâu, hắn dụi mắt nhìn thì thấy anh đang nằm gục bên bàn học.

Thật tình.

Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, hắn và anh không cần đi học.

Al-Haitham đi đến, khẽ chọt má Kaveh làm anh tỉnh giấc. Mắt anh còn hơi lờ đờ, lúc tối Kaveh vẽ quá hăng, gần đến sáng mới ngủ thiếp đi.

Al-Haitham thấy anh không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy, choàng tay ngang eo Kaveh nhấc bổng anh lên đem về giường ngủ. Lúc Kaveh tỉnh táo hẳn thì cũng đã quá nửa buổi sáng, Al-Haitham vừa nhâm nhi ly cafe, vừa gõ 'lạch cạch' trên máy tính.

Thấy Kaveh tỉnh, hắn gõ gõ trên mặt bàn, kế bên là một hộp thức ăn.

"Đi rửa mặt rồi ăn nó đi, ăn xong thì lại đây, tôi có chuyện muốn hỏi anh."

Yêu Lại Từ Đầu || HaiKaveh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ