Al-Haitham đưa tay lên xoa mặt Kaveh, gạt hết những giọt nước mắt còn đọng lại trên má anh.
"Ngoan, nín đi. Tôi mới là người phải xin lỗi, tôi không biết anh uất ức như vậy."
Kaveh chớp chớp mắt, ánh sáng từ phía cửa sổ chiếu vào mắt anh làm cho nó long lanh hơn bao giờ hết.
"Anh không uất ức đâu mà."
Kaveh áp tay anh lên tay hắn, cầm tay hắn xoa xoa má của bản thân.
"Al-Haitham."
Al-Haitham nhìn vào mắt anh, hắn cảm thấy vạn tinh tú trên cao cũng không thể nào bằng ánh sao trong mắt người tình của hắn. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, mắt anh như biết nói chuyện vậy, ánh nhìn hiện tại của Kaveh như thể đang bộc bạch với hắn về mọi thứ mà lời nói không thể nào diễn tả được.
"Ơi, tôi ở đây." Hắn trả lời.
Kaveh nhắm mắt lại, di tay hắn lại gần môi của bản thân, hôn một cái.
"Anh yêu em."
Xúc cảm trong tay rất đặc biệt, hắn hiện tại chỉ biết, môi Kaveh rất mềm, giọng anh cũng thật êm tai.
"Chỉ yêu thôi sao?"
Kaveh mỉm cười, một nụ cười còn ấm áp hơn cả ánh nắng ngoài kia.
"Anh không biết nữa, có từ gì hơn cả yêu không?"
Al-Haitham gật đầu.
"Có."
Hắn giành lại quyền chủ động cho đôi tay của mình, kéo Kaveh lại gần, dẫn dắt môi anh vào một nụ hôn sâu.
Tiếng nước 'chậc chậc' của môi lưỡi dung hoà vào nhau, khi kết thúc còn lôi kéo ra sợi chỉ bạc mảnh dài. Hắn nói nhỏ vào tai anh, giọng nhẹ nhàng mang theo tình tứ đứt đoạn.
"Hơn cả yêu chính là trách nhiệm. Kaveh, tôi bằng lòng chịu trách nhiệm với anh dù là kiếp trước hay kiếp này."
Nếu như trách nhiệm là đáp án của tình yêu, thì Al-Haitham muốn nói, dù là kiếp trước hay kiếp này hắn đều yêu anh.
Kaveh cụp mắt, làn mi còn ươn ướt khẽ rung động.
"Hôm nay sao em sến quá thể."
Al-Haitham nghe anh nói xong, đôi môi tiện đường liền ghé qua hôn sượt ngang má anh.
"Tôi sợ nếu tôi không nói rõ ra như vậy anh sẽ mãi mù mịt trong suy nghĩ của bản thân. Nếu anh không thích thì tôi sẽ không nói nữa, giống như lúc trước vậy."
Kaveh hơi hốt, anh dùng hai tay cầm lấy mặt hắn, lại hôn thêm một lần nữa.
"Không, anh thích, em cứ sến như vậy đi."
Hôm nay là ngày nghỉ của hai người nhưng Al-Haitham vẫn bị vướng vào công việc nên phải ra ngoài. Kaveh ở nhà một mình chán quá nên đã gọi điện thoại cho mẹ của anh.
Lúc gọi đến thì mẹ của Kaveh đang ở cùng chỗ với người chồng mà bà đã kết hôn ở Fontaine.
Kaveh đã từng gặp ông ấy vào ngày đám cưới của mẹ anh diễn ra, đó là một người đàn ông đứng tuổi mang mái tóc vàng giống cha anh.
Mẹ của Kaveh chưa bao giờ ngừng thương nhớ về ông ấy - ba của anh.
Nhưng khi Kaveh hỏi mẹ có yêu người hiện tại không, mẹ anh đã gật đầu. Anh lại hỏi tiếp rằng mẹ còn thương nhớ ba không, bà ấy đã trả lời rằng: "Đương nhiên làm sao mẹ có thể quên được ba của con, nhưng đó đã là quá khứ ngủ yên, con người sẽ luôn tiến về tương lai, quá khứ chỉ là một phần của cuộc sống mà thôi."
Vì có thêm người ngoài ở đây nên Kaveh cũng ngại không tâm sự gì nhiều với mẹ của anh, cuộc gọi nhanh chóng kết thúc.
Kaveh thở dài một tiếng, nhưng anh rất an tâm. Người đàn ông này có vẻ rất yêu mẹ, việc mẹ hạnh phúc là lo lắng luôn tồn tại trong anh.
Mẹ anh nói đúng, không thể cứ sống mãi ở trong quá khứ được.
Kaveh đợi đến chiều thì Al-Haitham cũng về.
Hôm nay Al-Haitham đi gặp một người tài trợ cho dự án mới của hắn, người này được thầy Padikharak giới thiệu cho Al-Haitham.
Trùng hợp rằng đây cũng chính là người mà Kaveh thiếu nợ sau này - Dori.
Dori là một thương nhân trẻ tuổi, nhưng lại rất có kinh nghiệm trong việc kinh doanh và lợi nhuận. Cũng chính vì vậy mà kiếp trước Kaveh mắc nợ cô, tuy rằng một phần cũng do anh mà ra.
Hắn không nói với anh việc hắn gặp được Dori, chỉ nói qua loa là gặp nhà tài trợ mà thôi.
Al-Haitham cởi áo khoác ngoài ra, đi đến ôm lấy eo Kaveh, hít hà mùi hương trên cơ thể người yêu.
"Đêm nay anh có việc bận không? Nếu không có thì cùng tôi đi đến một nơi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Lại Từ Đầu || HaiKaveh
Fanfic"Những lỗi lầm do bản thân phạm phải, thì chính bản thân phải đi bù đắp nó..." Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, đô thị tình duyên, điềm văn, ngọt, HE. Tác giả: Sở Chu Dao Tình trạng: Đang tiến hành. CP: Alhaitham x Kaveh (Genshin Impact) Sơ lược tác...