Chương 25

353 64 29
                                    

Al-Haitham đưa tay gạt nhẹ nước mắt trên má anh, để Kaveh dựa vào lòng hắn.

Không biết trong quyển nhật ký kia nói gì mà khiến Kaveh khóc như vậy. Nhưng quyết định của Al-Haitham là sáng suốt, Kaveh ngay từ đầu đã không có ý trách móc mẹ của mình đi tìm hạnh phúc mới nhưng anh vẫn tủi thân và ấm ức. Những câu chữ trong quyển nhật ký đã phần nào xoa dịu trái tim thiếu tình thương của anh.

Những ngày sau đó Al-Haitham và Kaveh cũng thường xuyên liên lạc với mẹ của Kaveh, bà không hề cảm thấy cuộc sống bị quấy rầy mà còn rất vui vẻ.
Kaveh biết bà còn rất đau lòng về cái chết của ba anh, nên anh đã cố gắng không đề cập đến.

Lúc Kaveh nói về việc bản thân với Al-Haitham đang quen nhau thì mẹ anh cũng giống như ở đời trước, chúc mừng hai người họ.

Thời gian cứ vậy mà trôi, thời gian nhập học lại của hai người cũng đã đến. Cả hai phải dọn đồ về ký túc xá, sau đó còn dọn dẹp lại.

Sau khi vừa đặt lưng xuống ghế ngồi chưa đầy hai phút, Kaveh nhận được cuộc gọi của Tighnari nói về dự án mà y đã cùng cậu thảo luận đợt trước.

"Kaveh đấy à? Còn nhớ dự án lần trước mà tôi đã hỏi cậu không?" Tighnari ở đầu dây bên kia, giọng vui mừng.

"Ừ, còn nhớ chứ. Nghe giọng của cậu là biết dự án đó phát triển rất tốt phải không."

Tighnari cười hì hì, kể về kết quả của dự án kia cho Kaveh nghe.

Bọn họ đã khảo sát về một hiện tượng tâm lý phổ biến của đời sống hiện nay là chứng rối loạn lo âu, thu được kha khá nhiều kết quả tốt.

Bệnh tâm lý ở giới trẻ bây giờ rất phổ biến, bên nhóm của Tighnari đã tổ chức một số hoạt động nhằm cải thiện tình trạng mà chứng bệnh kia mang lại.

"Dự án của tôi đã được chủ nhiệm phê duyệt rồi, bây giờ chỉ cần chờ kết quả nữa thôi. Phần thưởng đợt này rất phong phú, làm tôi phấn khích quá đi!" Tighnari thoả mãn nói.

Kaveh đang nói chuyện với Tighnari thì cửa phòng 'cạch' một tiếng, Al-Haitham về rồi.

Kaveh liền hỏi Tighnari còn việc gì nữa không, sau đó cúp máy.

"Ai điện cho anh đấy." Al-Haitham vừa về ký túc xá, trong tay xách theo một túi toàn đồ ăn vặt.

"Tighnari, cậu ấy thông báo cho anh về dự án mà cậu ấy triển khai đợt trước."

Hắn "ừm" một cái, lục lọi gì đó trong cái túi rồi đưa cho anh.

Kaveh cầm lấy, là một hộp chocolate nhân rượu rum.
Mắt Kaveh hơi sáng lên, mỉm cười nhìn hắn.

"Cho anh hả?"

Al-Haitham híp mắt, đẩy nhẹ trán anh.

"Không thì cho ai bây giờ? Anh không nhớ hôm nay là ngày gì à?"

Kaveh nghe vậy thì vội xem lại ngày tháng trên điện thoại, lịch khoanh tròn đỏ chót vào vào ngày hôm nay: 14 tháng 2.

Kaveh hơi cúi mặt, vành tai đỏ lên.

"Cảm ơn em..."

Ngừng một lát, anh lại nói.

"À, lễ tình nhân vui vẻ, Al-Haitham."

Khuôn mặt nhỏ xinh đang ngượng ngùng của anh lấy lòng hắn rồi, Al-Haitham đưa tay ra xoa nhẹ đầu anh.

"Lễ tình nhân vui vẻ."

Chiều hôm nay cả hai người đều có tiết học. Lúc tan lớp thì trời đã về chiều, hắn qua bên lớp của Kaveh, đợi anh tan ra.

Al-Haitham ngồi xổm xuống đọc sách, có một cô bé khối dưới của hắn chạy đến.

Mặt cô bé kia đỏ lựng, trên tay là một chiếc hộp hình trái tim màu đỏ, không cần nói cũng biết cô bé này định làm gì.

"Đàn anh Al-Haitham...em có món quà này, tặng cho anh đó." Cô bé kia thẹn thùng nói.

Al-Haitham ngước mắt lên, còn chưa kịp nhìn rõ nhan sắc của người kia như thế nào thì đã có một bàn tay nhanh hơn hắn đẩy chiếc hộp về phía cô bé.

"Xin lỗi em nhé, cậu ta có người yêu rồi."


Yêu Lại Từ Đầu || HaiKaveh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ