Chương 21

426 92 13
                                    

Khoảng thời gian khó khăn qua đi, Al-Haitham đã điều chỉnh lại cuộc sống của mình.

Mặc dù trông hắn đã có vẻ ổn hơn, nhưng chỉ có mỗi Kaveh biết Al-Haitham dạo này bị chứng giật mình giữa đêm.

Sau khi cả hai lên giường ôm nhau ngủ, cứ khoảng 2-3 giờ sáng hắn lại bị giật mình, sau đó lại ôm chặt lấy Kaveh. Nhiều lần Kaveh cũng bị tỉnh giấc theo, quay người sang ôm lấy hắn khẽ vỗ về như dỗ con nít để hắn vào giấc trở lại.

Đây không phải chuyện lớn lao gì nhưng cũng ảnh hưởng một phần đến cuộc sống của Al-Haitham.

Thi cử đến gần, cả hai đều bận rộn với trường lớp. Thật ra anh và hắn không lo lắm, dù gì thì cũng từng trải qua một lần hết rồi.

Sau khi vượt qua kỳ thi mệt mỏi, cả hai cũng được thả lỏng đôi chút.

Thi tiết cuối cùng xong, Kaveh dựa vào lan can, đánh mắt về phía dãy phòng học của Al-Haitham. Giờ này chắc hắn cũng vừa thi xong rồi.

Anh nhẹ rảo bước về phía bên đó, nắng chiều có chút gắt, làm màu tóc vàng ươm của Kaveh càng rực rỡ hơn. Rõ ràng ánh nắng chiếu vào người anh, nhưng Kaveh lại như phát sáng giữa cái nắng dịu nhẹ của mùa thu.

Khi anh vừa bước tới thì cũng là lúc Al-Haitham ra khỏi phòng học, trông thấy anh, hắn liền chạy đến rồi cầm lấy ba lô của anh, thói quen mà hắn đã làm nhiều lần.

Lẩn mình giữa dòng người đông đúc, thân ảnh của hắn và anh cứ vậy trải theo màu nắng quay về ký túc xá.

Dù gì sau khi thi xong cũng không có việc gì để làm, hắn rủ Kaveh đi công viên giải trí, là loại công viên rất to, rất nhiều trò chơi.

Lại một ngày nữa đến, Kaveh hôm nay dậy rất sớm để chuẩn bị, lâu lắm mới được em người yêu dẫn đi chơi, ít nhất phải ăn mặc cho tươm tất chứ.

Mở tủ quần áo ra, Kaveh không biết nên mặc gì. Dáng anh rất đẹp, vai rộng, eo thon, chân lại dài. Trên người cũng có cơ bắp, rất cân đối, chỉ là không đô bằng Al-Haitham mà thôi.

Tủ đồ Kaveh toàn là các loại áo kiểu cọ, nhìn mềm mại cổ điển. Anh thích như vậy, người ta thường nói người đẹp vì lụa, nhưng với Kaveh phải là lụa đẹp vì người.

Anh mặc cái gì cũng đẹp, dù là loại áo nhiều chi tiết đến rối mắt, nhưng hôm nay anh không định ăn mặc không thoải mái như thế.

Chọn một chiếc áo kiểu dáng đơn giản, màu trắng thanh thuần cùng chiếc quần Âu nhạt màu, Kaveh vừa ý cầm đồ chuẩn bị đi thay.

Vừa quay đầu lại thì anh thấy Al-Haitham đang đứng ở sau nhìn anh từ nãy đến giờ, môi còn hơi nhếch lên.

Hắn thấy anh phát hiện rồi thì đi lại gần chỗ anh, ôm eo Kaveh kéo anh vào lòng hôn một cái.

Kaveh đẩy nhẹ hắn ra rồi đi thay quần áo.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cả hai cùng đi đến khu vui chơi gần đó.

Dù sao thì đây cũng là thành phố lớn nên những thứ thiết yếu để duy trì đời sống tinh thần cho con người cũng phải thật đầy đủ.

Cả hai cùng nhau chơi nhiều trò chơi, rất lâu rồi Kaveh mới có được cảm giác vui đến như vậy.

Mệt lả cả người, anh rủ Al-Haitham cùng nhau ngồi vòng quay khổng lồ.

Cả hai mua vé rồi bước về phía đó, lúc này trời đã ngả sang chiều, mặt trời đang từ từ lặn.

Chuyến của hai người là chuyến cuối cùng trước khi khu vui chơi đóng cửa.

Vòng quay đưa hai người lên tít trên cao, Kaveh háo hức nhìn cảnh sắc bên ngoài. Hoàng hôn đỏ rực, tô lên má anh gam màu của buổi chiều, Al-Haitham đưa tay ra khẽ chạm vào, lưu lại trên má anh chút dư vị ấm áp của đầu ngón tay hắn.

Kaveh quay sang nhìn Al-Haitham mỉm cười, rồi anh nắm chặt lấy tay hắn.

Hai người tựa vai vào nhau, cùng ngắm nhìn phong cảnh lúc cuối ngày.

Ra khỏi khu vui chơi, Kaveh vươn vai một cái: "Haizz, hôm nay chơi vui thật đó."

Hắn đi bên cạnh anh, đôi mắt chưa từng rời khỏi người này.

"Có đói không? Chúng ta đi ăn đi. Tôi biết gần đây có một chỗ rất ngon."

Kaveh mỉm cười gật đầu.

"Cũng được, anh cũng có chút đói."

Al-Haitham dẫn Kaveh đến một nhà hàng nọ, nó không phải là một nhà hàng lớn nhưng cách bày trí lại mang cảm giác rất ấm cúng.

Al-Haitham đã đặt trước một bàn ở gần phía trong góc, nơi cạnh cửa sổ. Từ đây nhìn ra có thể thấy được từng dòng xe cộ hối hả chạy ngược chạy xuôi.

Kaveh và Al-Haitham không quá cầu kỳ về món ăn, nhưng anh cảm thấy nhà hàng này thật sự làm đồ ăn rất hợp với khẩu vị của anh.

Bữa ăn chính kết thúc, phục vụ đã đem món tráng miệng ra chỗ bàn của hai người.

Hắn thì thầm vài câu với phục vụ, nom có vẻ rất thần bí.

Kaveh hỏi hắn nói gì, nhưng Al-Haitham chỉ im lặng.

Lát sau, cậu phục vụ đó đem vào một bó hoa hồng cỡ trung đưa cho Al-Haitham.

Kaveh sau khi thấy bó hoa thì có chút bất ngờ, cũng không biết hắn định làm gì.

Bỗng nhiên đèn lớn tắt đi, chỉ chừa lại những dây đèn trắng. Giờ phút này, chúng cứ như những ngôi sao yếu ớt giữa nền trời đen.

Ánh sáng không đủ để Kaveh nhìn hết mọi thứ, nhưng anh nhìn thấy được ánh mắt dịu dàng của Al-Haitham.

Rồi hắn đưa bó hoa to cho anh, khẽ thì thầm.

"Kaveh, tôi có thể một lần nữa được yêu anh không? Tôi muốn bây giờ chúng ta là người yêu, và lời tỏ tình này dành cho anh, Kaveh của năm 23 tuổi chứ không phải là của Kaveh đã từng là chồng của tôi."

Kaveh có chút không biết phải làm sao, chỉ biết rằng cảm xúc hiện tại của anh còn vượt qua cả xúc động, vui mừng.

Yêu Lại Từ Đầu || HaiKaveh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ