Chương 16

576 92 12
                                    

Chẳng hiểu sao, khi biết Alhaitham hiện tại là chồng mình ở quá khứ, Kaveh có chút ngượng ngùng dè dặt.

Nhưng vẫn là cảm giác thân quen đó, không thể sai đi đâu được. Mặc dù hắn không nói gì, nhưng Kaveh biết hắn thật sự đã bị doạ cho hoảng một trận.

Đúng là có những thứ khi mất đi mới thấy nuối tiếc.

Cả hai sau khi ôm nhau vật vã cả buổi sáng thì cũng có mặt tại nhà ăn ở khu B trước khi vào lớp học. Quên đề cập tới việc hai con người này đều vắng ở tiết đầu tiên, nhưng cũng không có ai điểm danh hộ.

Nhà ăn giờ này vắng vẻ, Alhaitham cũng không câu nệ gì mà trực tiếp thân mật với Kaveh. Nhìn thấy mặt anh người yêu đỏ như đào chín, hắn khẽ cười một tiếng.

Chính là, quá khứ em ở thời điểm này cật lực lạnh nhạt anh, bây giờ cũng là khuôn mặt này lại quan tâm anh hết mực, khiến anh cảm thấy có chút vi diệu.

Dù Kaveh cũng biết tất tần tật đây không phải "bé" Alhaitham, nhưng não bộ của anh vẫn cứ bị đánh lừa. Cộng thêm việc cơ thể hiện tại còn là trai tân, chưa yêu đương lần nào, Kaveh cũng gặp phải tình trạng dễ ngượng ngùng, siêu dễ chọc ghẹo.

Hai cậu sinh viên ngồi cạnh nhau, cái cậu tóc xám ôm eo cậu tóc vàng, lôi lôi kéo kéo cả nửa buổi nhưng thức ăn trên bàn vẫn nguyên vẹn. Kaveh nheo mắt, đánh bốp vào tay Alhaitham một cái.

"Nghiêm túc, ăn nhanh còn vào tiết. Muốn nghỉ thêm một tiết nữa hay gì?" Kaveh bắt đầu xù lông lên.

Alhaitham cúi gằm mặt xuống, bả vai hơi run run lên. Kaveh nhướng mắt, từ khi nào sức lực của anh mạnh tới nỗi đánh cho hắn khóc luôn vậy?

Anh chưa kịp cúi xuống xem hắn đang làm gì thì Alhaitham đã cười phá lên.
Yo! "Bé" Alhaitham cười rộ lên nhìn đẹp dữ nha.

Alhaitham không phải là thuộc kiểu mặt lạnh như tiền quanh năm suốt tháng, nhưng cười kiểu thấy đủ tám chiếc răng như này thì đúng là hiếm. Kaveh không còn tâm trạng bực dọc nữa, chỉ nhẹ nói hắn mau ăn nhanh để còn vào lớp.

Sau khi ăn uống xong xuôi, cả hai tách nhau ra để lên lớp. Trêu người yêu vui quá nên Alhiatham quên mất việc chính còn chưa giải quyết, trùng hợp hôm nay lại là tiết học của giáo sư Padikharak.

Nếu nói ông thất vọng về Alhaitham cũng không đúng, ông thậm chí còn chưa xem thành phẩm mà hắn đã làm. Chỉ trách bảo mật quá kém mà thôi.

Buổi học diễn ra vô cùng bình thường, Alhaitham không gấp lắm, dù gì cũng hai tuần sau thì mới cần sử dụng đến dự án của hắn. Nhưng nếu để cho lão giáo sư buồn bực thì không tốt, trong đêm ấy, Alhaitham đã gửi cho Padikharak tệp file gốc mà hắn đã làm. Thứ mà tên kia hack được vốn dĩ chỉ là hàng giả mà thôi, thậm chí ID máy của hắn đã bị Alhaitham biết.

Giáo sư sau khi nhận được file thì rất hài lòng, sau khi nghe Alhaitham trình báo về một phần việc đã xảy ra thì ông cũng hiểu được đại khái. Dù gì ông cũng không có ý trách hắn, hơn nữa dự án này đưa cho hắn làm quá tốt.

Đóng laptop lại, Alhaitham đi về phía bàn học, nơi Kaveh đang vẽ bản thiết kế. Mấy bài tập được giao này không còn làm khó được anh nữa, hoặc có thể là không còn điều gì khiến Kaveh vướng bận nữa, nên anh xử lý rất trơn tru.

Alhaitham kéo chiếc ghế bên cạnh ra, lặng lẽ ngồi kế bên Kaveh đọc sách. Khung cảnh yên bình bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của Alhaitham.

Hắn không có nhiều người quen, người biết được thông tin liên lạc của hắn thì càng ít hơn.

Song, giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia vọng sang. Là bà của Alhaitham.

Thời điểm Kaveh và Alhaitham chính thức hẹn hò, thì bà của hắn đã mất cách đó không lâu. Đối với Alhaitham, bà của hắn đảm đương rất nhiều vai trò. Ngay từ khi còn rất nhỏ, Alhaitham đã phải đối mặt với việc ba mẹ mất sớm, để lại một mình hắn. Nếu so ra với Kaveh mất ba và mẹ thì đi tái hôn, Alhaitham cũng không khá khẩm hơn được là bao.

Ít nhất hắn có bà.

Bà của Alhaitham gọi điện cho hắn, hỏi thăm tình hình sức khoẻ và việc học hành của Alhaitham. Cụ bà có vẻ rất yên tâm về đứa cháu này, dù gì hắn cũng thuộc dạng "thiên tài", nhưng là người làm bà ai lại không quan tâm cháu mình cho đặng?

Kaveh ngồi bên nghe cuộc nói chuyện của hai bà cháu, anh có chút nhớ mẹ đi.

Sau khi Alhaitham tắt điện thoại, thấy Kaveh ngồi bất động nhìn đăm đăm vào tờ giấy trước mặt liền xích lại gần ôm anh vào lòng.

Hắn rõ việc của Kaveh hơn bất kỳ ai, hắn có thể chịu đựng được nhiều việc, kiềm nén được nỗi đau nhưng anh thì ngược lại với hắn. Alhaitham biết anh đang nghĩ gì và cần gì.

"Ngoan, anh có tôi."

Yêu Lại Từ Đầu || HaiKaveh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ