Chương 22

412 75 7
                                    

Kaveh cầm bó hoa trên tay, mắt hơi nhoè đi. Anh biết, hắn không muốn anh chịu thiệt thòi.

Dường như cùng nhau trải qua mọi chuyện thêm một lần nữa khiến cả hai người càng thấu hiểu nhau hơn.

Đương nhiên là anh đồng ý, làm sao anh có thể để em một mình được.

Lúc cả hai về nhà thì đã tối muộn, trên suốt chặng đường ngồi xe về nhà, Kaveh vẫn luôn nhìn bó hoa, mỉm cười rất dịu dàng.

Anh không thích hoa hồng lắm, dù nó rất hợp với anh. Nhưng ngoài hoa hồng ra thì không có loài hoa nào có thể bày tỏ tốt hơn nữa, tất cả lời nói yêu đương nồng nàn hoa hồng đều có thể nói lên hộ người tặng.

Anh nhìn hoa, còn hắn nhìn anh.

Người ta thường ví người trong mộng như sao trên trời, chỉ nhìn mà không thể bắt lấy. Al-Haitham cảm thấy bản thân thật may mắn hơn biết bao nhiêu, khi sao trời bằng lòng hạ xuống nhân gian để ở cạnh hắn.

Kaveh là ngôi sao sáng nhất, thắp sáng cả một vùng trời ban khuya. Khi mà những ngôi sao xinh đẹp khác đang vây quanh anh, thì anh lại để ý tới ánh trăng u buồn là hắn.

Nhiều lúc hắn cũng không biết tại sao anh lại đến bắt chuyện và làm quen với hắn, trong khi xung quanh Kaveh không thiếu bạn bè.
Nhưng thật ra sống chung với nhau cũng nhiều năm như vậy, hắn mới thấu nổi người này.

Anh sợ làm phiền đến người khác, nhưng lại vì người khác mà tự phiền bản thân.

Khi lạc lõng Kaveh không biết bám víu vào bất cứ thứ gì, nhưng hắn sẽ không để xảy ra việc đó nữa.

Kiếp trước, kiếp này, ở đâu cũng được. Al-Haitham chỉ muốn làm nơi để Kaveh tìm về mà thôi.

Xe taxi giảm chậm tốc độ, bánh xe chầm chậm lăn đến trước ký túc xá của hai người.

Al-Haitham xuống xe trước, sau đó dắt Kaveh đang ôm bó hoa ra. Hoa hồng vẫn còn đọng những giọt nước, dưới ánh đèn đường mà sáng lấp lánh.

Hắn và anh định sau hôm nay sẽ quay về nhà của anh ở, dù gì sau thi cũng được nghỉ đông một tháng, ở ký túc xá thì quá ngột ngạt.

Khi cả hai đã yên vị trên chiếc giường nhỏ thân thuộc, Kaveh quay sang hôn lên chóp mũi của Al-Haitham.

"Cảm ơn em."

Hắn cười cười, đưa tay lên vén mấy sợi tóc loà xoà trên trán anh.

Cứ vậy, Al-Haitham và Kaveh ôm nhau ngủ một đêm ngon giấc.

Trời sáng, khi Al-Haitham thức giấc thì Kaveh đã rời giường từ lúc nào. Mãi sau anh mới về, trên tay là hộp thức ăn vừa mua còn hơi nóng.

Bó hoa hôm qua đã được Kaveh tỉa tót rồi cắm ở chiếc bình trên kệ, từng đoá hoa vươn cao đầu, khoe lên màu sắc rực rỡ làm nổi bật cả căn phòng nhỏ.

Cùng nhau dùng bữa xong xuôi, Al-Haitham và anh chuẩn bị sắp xếp để về nhà của Kaveh.

Anh đã không về đó một thời gian dài, chẳng biết có hỏng hóc chỗ nào không.

Nhà của Kaveh khá xa trường học, vì vậy anh mới chọn ở lại ký túc xá. Kaveh vẫn thích ở nhà hơn là ký túc xá, nhà vẫn khiến anh cảm thấy thoải mái hơn. Song song đó, anh cũng không thật sự muốn về.

Mỗi lần bước vào nhà, Kaveh lại cảm thấy có chút cô đơn, anh nhớ mẹ của anh.

Dạo này bà cũng ít liên lạc với Kaveh, có lẽ do cuộc sống bên kia quá bộn bề làm bà không có thời gian chăng? Anh cũng không biết.

Cũng may lần này về còn có Al-Haitham đi chung với anh, cũng phần nào làm Kaveh bớt sợ cảnh phải làm mọi thứ một mình.

Kaveh là kiểu người sợ cô đơn, vậy mà anh sống một mình trong căn nhà này những ba năm trời.

Ở kiếp trước sau khi anh và hắn cưới nhau, khoảng thời gian mặn nồng qua đi thì Kaveh cũng từng trải qua thêm một lần nữa việc bị cô đơn.

Tính chất công việc của Al-Haitham buộc hắn phải ở trên trường gần như cả ngày, chỉ có Kaveh ở nhà một mình cùng với rượu mà thôi. Vì vậy anh bị nghiện rượu, và dẫn tới nhiều việc xảy ra sau đó.

Sống lại một lần nữa, anh nghĩ bản thân có thể tự do tự tại hơn một chút, cố gắng làm những việc bản thân đã bỏ lỡ trong những năm tháng kia. Nhưng đằng sau cơ thể của một Kaveh 21 tuổi là một Kaveh 27 tuổi.

Những thói quen ở kiếp trước ít nhiều vẫn ảnh hưởng đến anh.

Miên man suy nghĩ, Kaveh và Al-Haitham cuối cùng cũng về đến nhà của anh.

Yêu Lại Từ Đầu || HaiKaveh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ