Chương 28

336 69 4
                                    

Kaveh thấy mặt hắn có vẻ nghiêm trọng, sau khi ăn uống xong xuôi cả Kaveh xoay mặt lại ngồi đối diện với Al-Haitham.

"Em muốn hỏi gì thế? Có việc gì không vui à?"

Al-Haitham đóng laptop lại, nhướng mày, khoé miệng hơi nhếch lên.

"Ừ, cực kỳ không vui."

Kaveh thấy hắn ngồi nghiêm chỉnh, hai tay khoanh lại đang nhìn chằm chằm vào anh. Kaveh không biết rằng anh đã lỡ làm việc gì để chọc giận hắn nữa nhưng chắc việc này liên quan đến anh rồi. Kaveh chồm tới, hôn chụt vào má Al-Haitham để lấy lòng hắn.

"Việc này có liên quan đến anh sao? Nếu lí do là anh thì anh sẽ bù đắp cho em. Nói đi, việc gì làm em không vui?"

Al-Haitham ngã cả người ra sau ghế, ngoắc ngoắc tay ý kêu anh sang ghế bên này ngồi cùng hắn, Kaveh tính tình buổi sáng dễ chịu cũng thuận theo ý hắn, di chân sang ngồi lên đùi Al-Haitham.

Hắn kéo mặt anh xuống, hôn lướt qua xương quai hàm của Kaveh, giọng nói trầm trầm mang theo hơi thở nhẹ nhẹ phả vào da thịt của anh.

"Đơn ly hôn anh để ở đâu?"

Kaveh nghệch mặt ra, anh vẫn chưa thông được câu hỏi của hắn, cái gì mà đơn ly hôn?

"Em nói gì vậy? Đơn ly hôn gì thế, chúng ta thậm chí còn chưa kết hôn mà em đã muốn ly hôn sao?"

Mặt anh nhăn lại, cái đầu nhỏ đã vẽ ra đủ thứ viễn cảnh.

Hắn thấy bộ dạng người yêu quá mức dễ thương, lòng thương xót chợt nảy lên, hạ giọng giải thích với anh.

Al-Haitham cầm tai nghe để trên bàn, úp lên tai của Kaveh. Bên trong, một giọng nói không thể nào quen thuộc hơn vang lên bên tay anh.

"Em hết yêu tôi rồi, chúng ta ly hôn đi. Đơn ly hôn tôi để trong thư phòng của em."

"Dù không còn yêu tôi thì thôi đi, em còn chối bỏ luôn hôn nhân của chúng ta à?"

Kaveh lập tức tháo tai nghe ra, tròn mắt nhìn Al-Haitham.

"Đây là tôi thu được hôm qua lúc anh đã say xỉn không biết trời trăng gì. Thành thật sẽ được khoan hồng, anh nói xem."

Chuyện đã xảy ra từ đời nào, thậm chí Kaveh còn quên bén đi. Ai mà biết được, cả năm qua không lần nào anh uống say rồi nói về việc này hết, vậy mà đúng hôm cùng hắn uống có bao nhiêu cơ mật đều tuồn ra.

Đêm qua, để tránh Kaveh việc chối đây đẩy, sau câu đầu tiên mà anh nói hắn đã ấn nút thu âm trên tai nghe của bản thân. Đây là bằng chứng thép làm Kaveh không thể nào chối cãi được nữa, phải quy phục đầu hàng trước mưu mô của địch.

"Anh có nói không để tôi còn biết, dù gì chúng ta cũng chưa kết hôn mà."

Hắn hơi mỉm cười.

"Đương nhiên không phải là chối bỏ cuộc hôn nhân của chúng ta, vì anh hiện tại chưa từng kết hôn."

Kaveh ngồi trên người Al-Haitham, hai tay không thể nào ngưng nghỉ được, lúc thì xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi thì lại đan chúng vào. Biết ngay là anh người yêu bị cứng họng rồi, hắn đưa tay ra sau vuốt nhẹ sống lưng của Kaveh.

"Có phải kiếp trước, anh đã chuẩn bị đơn ly hôn phải không? Anh muốn kết thúc cuộc hôn nhân này từ khi nào?"

Được người thương vỗ về, Kaveh được thế sà vào lòng Al-Haitham, ôm hắn chặt cứng.

"Khi em đi Liyue, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Al-Haitham, anh thấy bản thân anh là gánh nặng của em, và còn rất nhiều thứ nữa. Em không muốn chạm vào anh, em không muốn làm việc đó...anh đều suy nghĩ hết rồi."

Chỉ cần nói thêm vài câu nữa, nước mắt Kaveh chắc cũng tuôn theo lời nói. Hắn xoa đầu anh, không biết nói gì cho phải.

Al-Haitham không biện minh gì về hành động mà bản thân đã làm, hắn không thể nói khi đấy hắn cảm thấy không cần thiết nữa. Khi mà Kaveh ngày nào cũng bận rộn, hắn cũng vậy.

Làm tình là một việc tốn thể lực, công việc của cả hai quá mệt, hắn không thể chi trả thêm sức lực cho việc này.

Không ngờ rằng chỉ vì vậy mà hắn mém nữa mất chồng, cũng không biết là may mắn hay xui xẻo nữa khi mà cả hai chết sau đó được quay trở về.

"Ừ, là lỗi của tôi, anh đừng khóc. Tôi nói rồi, tôi chưa bao giờ hết yêu anh cả, sao anh không hỏi thẳng tôi mà lại tự quyết định mọi việc như thế chứ?"

Rõ ràng nước mắt đã được kiềm lại, sau khi nghe thấy lời của hắn, nước mắt Kaveh như chuỗi ngọc bị đứt dây, cứ vậy mà từng giọt lăn dài trên má anh.
Ấm ức thật đấy, tại sao không nghe những lời này sớm hơn một chút.

Nếu như anh và hắn không xuyên về đây, hai người mãi mãi chia cắt bởi chữ chết thì có lẽ nào Kaveh sẽ không thể nghe được những lời này, anh sẽ mang theo tình yêu của bản thân dành cho Al-Haitham mà chìm xuống đáy mồ. Còn Al-Haitham, hắn sẽ đem suy nghĩ về Kaveh mà im lặng mãi mãi.

Cũng may, trên đời làm gì có "nếu như."

Hắn và anh được ban phước lành, sống lại một lần nữa.

Thứ gì bỏ lỡ cũng lấy lại được, thứ gì hiểu lầm cũng được hoá giải, thứ gì nên biết cũng biết, không nên biết cũng biết cả rồi.

Kaveh thấy, bây giờ hai người họ chết cũng được, nhưng anh hơi luyến tiếc.

Kaveh khịt mũi một cái, lấy cái mặt đẫm nước mắt kia hôn lên cằm của Al-Haitham.

"Anh xin lỗi."

Yêu Lại Từ Đầu || HaiKaveh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ