Chương 9

290 51 7
                                    

Trương Gia Nguyên không hề thấp, thế nhưng khung xương lại nhỏ hơn Châu Kha Vũ một vòng, thành ra Châu Kha Vũ hoàn toàn đủ sức xách cổ y chạy nhong nhong.

Y ba đạp bốn gào, dốc hết tâm sức ra mà giãy dụa, "Ai bảo ngươi chạy đường đó?! Chỉ cần phi qua nóc đại điện là thoát rồi? Ngươi còn muốn chạy đi đâu nữa!!"

Châu Kha Vũ giả điếc mặc y thét gào, chăm chăm lao sâu vào trong Chu Tước điện.

Trương Gia Nguyên giãy tới mức váng đầu, vậy mà cổ áo bị nắm trong tay Châu Kha Vũ vẫn chẳng mảy may trượt ra. Y đau khổ bưng kín mặt, đường đường là nam tử hán đại trượng phu, thế mà lại bị kẻ khác xách cổ chạy long nhong thế này, ngày sau y làm gì còn mặt mũi gặp người khác nữa?!

Châu Kha Vũ xách Trương Gia Nguyên chạy loạn trong Chu Tước điện, đến khi không còn nghe tiếng hi hi ha ha của đám Nhân Xà nữa mới chịu dừng lại, suy xét nhìn Trương Gia Nguyên mềm như cọng mì đang xách trên tay. Hắn nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn tốt bụng đặt y xuống đất.

Tội nhân bị cả ba giới dè chừng lúc này nghiêng nghiêng ngả ngả trông như sắp ngã, sắc mặt tái xanh, như thể chỉ cần đếm từ một đến ba, bất cứ lúc nào y cũng có thể ngã vật ra chết cứng.

Châu Kha Vũ đẩy nhẹ y một cái, "Ngươi không sao chứ?"

Trương Gia Nguyên bị đụng một cái đã ngã lăn quay, y sờ tay lên đầu, căm phẫn nhìn Châu Kha Vũ, "Hay lắm! Giờ thì hay rồi đây!"

Trên đầu y nhú ra cặp sừng, móng tay biến thành vuốt nhọn, chỉ trong tích tắc đã hóa thành một con rồng đen hàng thật giá thật. Rồng đen nằm bẹp trên mặt đất, tứ chi èo oặt, chỉ có đôi mắt như muốn lóc da róc thịt là còn sức sống.

Châu Kha Vũ: ...

Như này thì bất ngờ quá rồi?!

Trương Gia Nguyên úp mặt xuống đất, chỉ hận không thể dùng mấy cái vuốt rồng tự bẻ cổ mình chết luôn cho xong, "Máu Nhân Xà kia có độc. Thần lực không đủ để ta duy trì nhân dạng." Mấy cái móng rồng cào thành vệt trên mặt đất, y tự kiếm niềm vui trong đau khổ, ngoác miệng rồng ra cười, "Chẳng mấy chốc Phượng Hoàng đại nhân cũng sẽ biến thành con gà rừng thôi."

Châu Kha Vũ cau mày, hắn cúi người, muốn xem xét xem tên Ma Long này ốm yếu thật hay là đang diễn. Hắn bất thình lình túm giữa lưng rồng, hung bạo nhấc phắt lên. Ma Long ấy vậy mà lại mặc cho hắn túm lưng, yếu ớt lắc qua lắc lại, cuối cùng y dứt khoát biến thành một con rồng sắp chết, không buồn chống cự, mặc cho Châu Kha Vũ tóm ngang người mình.

Thứ quỷ này thế mà lại hết thần lực thật.

Trương Gia Nguyên khó chịu thở phì phò, "Nhẹ tay, nhẹ tay chút xem nào! Muốn báo thù rửa hận gì gì đó thì để sau hãy làm, đừng có túm lưng ta như vậy, mệt chết ta!"

Châu Kha Vũ vắt đầu rồng lên cánh tay mình, một tay khác lại không kiêng nể lần mò từ giữa lưng tới tận đuôi y.

Trương Gia Nguyên bị sờ tới giận, hàm răng bóng loáng cắn phập lên mu bàn tay Châu Kha Vũ. Răng nhọn đâm thủng lớp da mỏng, máu đỏ lập tức tuôn ra thành dòng.

[Nguyên Châu Luật] Sau khi Thần Long biến thành Ma LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ