Chương 43

197 30 5
                                    

Châu Kha Vũ đưa tay nhẹ nhàng vén đám tóc lung tung của Trương Gia Nguyên gọn ra phía sau vai, da dẻ trắng trẻo lộ ra, phía sau tay, dịch về bên dưới nửa tấc...

Cũng có một chữ "Vũ" được xăm vô cùng cẩn thận. 

Hình xăm nhàn nhạt nổi bật trên phần da trắng trẻo, trong phút chốc chợt hóa thành lưỡi đao, dường như đã đâm cả hai mắt lẫn trái tim hắn đầm đìa máu.

Lồng ngực hắn tràn ngập vô số cảm xúc không thể gọi tên, hắn đã tu Vô Tình Đạo quá lâu, trong một chốc này, hắn tưởng như mình sắp bị những cảm xúc như sóng dữ ép cho tắt thở.

Hắn nén đau nhớ lại, chỉ thấy kí ức thời niên thiếu như bị phủ một màn sương, hắn... bỗng nhiên không nhớ rõ.

Rõ ràng trước đây hắn hoàn toàn không có cảm giác này...

Trước đây hắn vẫn luôn biết rõ bản thân mình là ai, thế nhưng bây giờ hắn chỉ tỉnh dậy sau một giấc ngủ mơ, hắn bỗng nhiên cảm thấy mấy chục năm cuộc đời hắn từng trải qua chỉ là một giấc mộng hoang đường đến cùng cực. 

Trong kí ức vốn có của hắn, hắn sinh ra ở Thông Thiên Các, lớn lên ở Thông Thiên Các, hắn không có phụ mẫu, không có huynh đệ, không có bạn bè, hắn chỉ có một người thầy là Kỳ Lân đại nhân, hắn một đời tu luyện Vô Tình đạo thuận buồm xuôi gió, từ khi bước vào ngưỡng cửa đến khi đạt được đỉnh cao đều trơn tru một cách kỳ lạ. 

Kỳ Lân đại nhân nói, đó là bởi vì hắn là kỳ tài tu đạo, hắn sinh ra đã định sẵn để tu Vô Tình đạo, là do hắn được thiên đạo ưu ái. Thế nhưng thời khắc này hắn bỗng nhiên cảm thấy, hắn chẳng phải kỳ tài gì hết, hắn chỉ là một tên ngốc ngã dưới ngưỡng cửa Vô Tình đạo mà thôi.

Vì Vô Tình đạo, hắn chưa từng nhìn lại quá khứ, vậy nên sau khi đối diện với giấc mơ kì lạ ban nãy, hắn mới hốt hoảng nhận thấy, hình như quá khứ của hắn chưa đủ, hình như kí ức của hắn còn thiếu quá nhiều điều.

Dư âm của linh khí bạo ngược xuyên qua kinh mạch trong giấc mơ lại lần nữa xao động mãnh liệt, đầu hắn đau như búa bổ, cả người đều đau, thần hồn càng đau đến mức kì lạ. Hắn run rẩy cảm thấy đạo tâm sáng như gương của mình vừa bị một mũi tên nhọn bắn xuyên qua, mặt gương hoàn mỹ bị đâm thành những vết vỡ như chân nhện, chỉ cần gió lay cỏ động, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi thành một đống nát vụn dưới chân hắn. 

Trương Gia Nguyên...

Người này... Y rốt cuộc là gì của hắn....

Hắn gắng sức nhớ lại, hình bóng mờ mờ vừa hiện ra đã vội vỡ nát. Người trước mặt hắn bỗng hóa thành muôn hình vạn trạng, hắn thấy Trương Gia Nguyên cười hi hi ha ha với mình, rồi lại thấy Trương Gia Nguyên suýt thì bị lôi kiếp đánh cho tan xương nát thịt. Hắn thấy Trương Gia Nguyên lười biếng trốn dưới mí mắt Kỳ Lân đại nhân ngủ gật, rồi lại thấy Trương Gia Nguyên da thịt cháy khét nằm gục trên giường.

Hắn đau đớn chống tay đỡ trán, vừa muốn ngồi xuống, lại run rẩy va phải bàn Trương Gia Nguyên. 

Bàn gỗ lung lay, Trương Gia Nguyên mới mơ màng chợp mắt cũng bị hắn đụng tỉnh. 

[Nguyên Châu Luật] Sau khi Thần Long biến thành Ma LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ