Chương 25

345 55 4
                                    

Trương Gia Nguyên dẫn Tâm Minh đến phòng của mình. 

Nơi này gần sát biệt việt của Tầm Ngọc, thành ra không thoát khỏi xung chấn của linh lực mạnh mẽ. Căn phòng mới sáng sớm còn đẹp đẽ giờ đã tường đổ ngói vỡ, thảm đến mức không nỡ nhìn. 

Trương Gia Nguyên nhìn thấy cảnh này, khóe miệng không nhịn được mà giật giật, càng lúc càng muốn đánh gãy cái chân chó thích làm bậy của Tâm Minh.

Y ngồi xuống ghế, đặt cành cây mình mới tiện tay bẻ gãy lên bàn, tự rót cho mình một chén nước. Tâm Minh ủ rũ đứng bên cạnh, chỉ dám len lén nhìn y. 

"Nhắc lại, ban nãy ngươi muốn làm gì thành Oa Oa?" Trương Gia Nguyên nhấp một ngụm nước, bình tĩnh hỏi. 

Tâm Minh cứng ngắc nói, "Ta muốn đồ sát thành Oa Oa, giúp huynh giải trừ khế ước." 

Bàn tay nắm chén nước của Trương Gia Nguyên khe khẽ run lên, y nắm tay nhẫn nhịn, hỏi tiếp, "Trước khi ta rời đi, ta đã dặn dò ngươi những gì? Có còn nhớ không?"

"Ta nhớ mà!" Tâm Minh cực kỳ ấm ức tủi thân, "Huynh dặn ta phải chấn hưng Hắc Long thành, giúp người dân Hắc Long thành được ăn no mặc ấm. Ừm, còn có không được tùy tiện gây sự với hai mươi thành khác, không được lạm sát người vô tội..." 

Trương Gia Nguyên liếc nhìn Tâm Minh. 

"Cho dù thành Oa Oa không nằm trong số hai mươi thành khác, đám trong thành Oa Oa là yêu thú chứ không phải người, đã vậy còn bắt ép huynh kí khế ước trước, thế nhưng ta cũng không thể vì vậy mà tùy tiện giết sạch bọn chúng được. Như vậy là trái lời dạy của huynh..."

Trương Gia Nguyên, "..."

Tiểu tử này nói đến mức hợp lí hợp tình, khiến y đột nhiên cảm thấy mình là tên tiên sinh hung ác cứng ngắc ra tám trăm điều luật hà khắc để bắt tội học trò vậy.

Trương Gia Nguyên quyết không bị tẩy não, lạnh lùng nói, "Đừng có dùng giọng điệu ấm ức đó nói chuyện với ta."

"Vâng." Tâm Minh càng nói càng nhỏ, ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội, "Ta biết sai rồi, ta xin nhận trước mười roi. Chúng ta khó khăn lắm mới gặp được nhau, huynh đừng giận ta nữa." 

"Vậy thì tự giác đi." Trương Gia Nguyên đẩy cành cây sát về phía cậu.

Tâm Minh như đã quen với việc tự phạt này, cậu ta thuần thục thả linh lực vào cành cây, khẽ niệm pháp quyết. Một bàn tay vô hình nhấc cành cây lên, hung hăng quất lên chân cậu.

Tự đánh xong mười roi, Tâm Minh đã không còn đứng được một cách bình thường. Cậu ta cà nhắc đi đến chiếc ghế trống bên cạnh Trương Gia Nguyên, cau mày nói, "Xong chuyện của ta rồi, giờ tới chuyện của huynh."

Trương Gia Nguyên, "..."

Y lơ mơ hỏi, "Ta thì có chuyện gì?"

Tâm Minh nhắc, "Cha ta."

"À, cha ngươi..." Trương Gia Nguyên gật gù, y tỏ vẻ nghiêm túc, lời phun ra lại thiếu đánh cực kỳ, "Cha ngươi chẳng phải đang ngồi lù lù ở đây hay sao?"

Tâm Minh nín họng nhìn y, "..."

"Ta không chỉ có công sinh mà còn có cả công dưỡng, ngươi không nhận ta làm cha thì thôi, lại cứ đi nhận bừa kẻ khác làm cha là sao vậy?"

[Nguyên Châu Luật] Sau khi Thần Long biến thành Ma LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ