Dường như trong lòng mỗi người đều có một điểm thiên vị vô cùng kì lạ.
Yêu tộc kết thành đồng minh với nhân tộc, ngày đêm dốc sức vì vị điện hạ của nhân tộc, cuối cùng "một câu trả lời thỏa đáng" mà yêu tộc nhận được từ vị điện hạ ấy lại là bị nhốt trong mảnh vỡ của Kính Thời Không cả chục nghìn năm.
Nếu người khác làm ra loại chuyện thế này, Trương Gia Nguyên chắc chắn sẽ cho rằng đây là kẻ xấu xa ăn cháo đá bát. Nhưng khi biết vị điện hạ của nhân tộc ấy thật ra chính là Kỳ Lân đại nhân, trong đầu y lại nhảy ra một đống suy nghĩ bao biện kinh hồn.
Chắc chắn là vì Kỳ Lân đại nhân có nỗi khổ trong lòng nên mới phải làm như vậy!
Hoặc là, thật ra vị điện hạ ấy và Kỳ Lân đại nhân chỉ là người giống người, Kỳ Lân đại nhân hoàn toàn không phải vị điện hạ ấy?!
Ngón tay Châu Kha Vũ đột nhiên gõ lên bức tranh, giống như đang nhắc nhở, "Kiếm."
Trương Gia Nguyên liếc mắt, trong lòng bỗng chốc nặng tựa ngàn cân, cuối cùng cũng không thể tiếp tục lừa mình dối người.
Thanh kiếm nhỏ máu ròng ròng mà vị điện hạ nhân tộc nắm trong tay ấy... rõ ràng chính là kiếm Thuần Ly.
Đầu óc Trương Gia Nguyên đã rối thành một nùi, mà Châu Kha Vũ vẫn còn sát cạnh đây, y càng không có tâm trí nào suy nghĩ cẩn thận.
Ánh sáng xung quanh bỗng nhiên trầm xuống, Châu Kha Vũ thổi tắt hết đèn tầng một, cũng thổi bớt mấy ngọn đèn trên tầng hai, chỉ giữ lại mấy ngọn đèn gần nơi Trương Gia Nguyên đọc sách.
Hắn đứng lên, lạnh nhạt nói, "Ta muốn ngủ."
Trương Gia Nguyên khó hiểu nhìn nhắn, "Gì cơ?"
"Ta buồn ngủ." Châu Kha Vũ cứng ngắc nhắc lại, giọng điệu lộ ra chút không được tự nhiên, "Ta muốn ngủ."
Hắn nói xong, lập tức xoay người đi xuống lầu.
Trương Gia Nguyên ngoái nhìn theo, bên dưới đã bị thổi tắt hết đèn, Châu Kha Vũ ngồi trong một mảnh hôn ám, hắn quay lưng về phía y, ngay cả bóng lưng cũng khiến người ta cảm thấy rét lạnh.
Thế nhưng vị đại nhân lạnh lùng vừa mới kêu buồn ngủ ấy lại chẳng chịu ngủ ngay, hắn như đang tìm thứ gì đó trong túi trữ vật, loạt xoạt hồi lâu mới thấy ngừng. Xong xuôi, hắn quay người tựa lưng vào tường, chậm chạm nhắm mắt lại.
Chốc lát sau, Trương Gia Nguyên bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương cực nhạt len lỏi trong không khí.
Mùi này... Là mê hương.
Trương Gia Nguyên sửng sốt, trái tim như bị ai đó đột ngột bóp mạnh.
Rõ ràng Châu Kha Vũ nói hắn buồn ngủ, vậy tại sao còn phải dùng mê hương...
Một chút mê hương chưa kịp tan đi lởn vởn trong không khí, Trương Gia Nguyên nhìn gương mặt chìm trong bóng tối của Châu Kha Vũ, lửa đèn mờ nhạt trên lầu hắt xuống chiếu sáng nửa gương mặt dưới của hắn, người hắn chìm trong nửa tối nửa sáng, vầng sáng mơ hồ dường như đã làm nhu hòa đi cảm giác lạnh như băng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Sau khi Thần Long biến thành Ma Long
FanficThần chưa chắc đã tốt, Ma chưa hẳn đã xấu. "Đối với kẻ khác, ngươi đã là ma. Nhưng đối với ta, ngươi vĩnh viễn là thần." Gỡ mìn: Huyền huyễn, HE.