"Năm... Năm mươi vạn?"
(Năm mươi vạn xx, không có hệ quy đổi cụ thể, xin quý vị hãy hiểu là rất nhiều tiền!)
"Ây dô! Đại cát đại lợi! Gặp được kẻ ngu lắm tiền rồi!"
Đám người đang đánh cược bị con số này đập cho choáng váng, không ít kẻ lén lút liếc sang đánh giá bốn người ngồi bên bàn.
Tầm Ngọc thản nhiên vén ống tay áo, thuần thục tháo ra một chiếc vòng vàng khảm đá lấp lánh, chỉ liếc qua cũng biết giá trị liên thành. Cậu ngồi từ xa, dùng pháp thuật quăng chiếc vòng lên bàn cược, vòng vàng đập xuống bàn leng keng mấy tiếng, "Nhưng ta không có hiện kim ở đây, dùng thứ này cược thay có được không?"
"Được! Tất nhiên là được!" Hai mắt hạ nhân sáng lấp lánh, vội vàng gật đầu như bổ củi, "Ghi, mau ghi cho công tử đây, thành Oa Oa năm mươi vạn!"
"Thành Oa Oa..." Đám người tiếp tục xầm xì, có kẻ nghi hoặc hỏi, "Các ngươi có biết thành này không? Nghe lạ quá, hình như ta còn chưa nghe thấy tên thành này bao giờ?"
Có người lén lút chọt gã, "Chưa nghe thì thôi đi, nhưng mắt ngươi cũng có bị mù đâu? Mau nhìn đi, ngươi không thấy mấy kẻ ngồi bên cạnh cậu ta rất quen hay sao!"
"Ấy mẹ ơi!" Gã nhìn kĩ, như chợt nhớ tới kí ức kinh hoàng nào đó, "Bên cạnh cậu ta chẳng phải là hai vị tổ tông của Hắc Long thành sao?!"
"Be bé cái mồm thôi! Ngươi hét cái quỷ gì? Sợ hai tên kia không nghe thấy hả?!"
Tiếng xì xào càng lúc càng nhỏ, thế nhưng những ánh mắt e dè nghi hoặc không ngừng quăng qua quăng lại về phía bốn người.
Tầm Ngọc hơi bất ngờ, "Hình như Hắc Long thành rất nổi tiếng nha?"
"Cũng không hẳn..." Trương Gia Nguyên có chút không biết đáp sao.
Châu Kha Vũ lại bình tĩnh nói giúp, "Tiếng lành đồn xa."
Trương Gia Nguyên, "..."
Y mà không nghe ra ý đâm chọc của Châu Kha Vũ trong bốn chữ này, y sẽ là con trai hắn!
Tâm Minh hoàn toàn không quan tâm đến mấy lời bàn tán xì xào, cậu ta hiếu kỳ kéo tay áo của Tầm Ngọc lên, thấy cổ tay trắng trẻo của thiếu niên gà tinh đeo một đống vòng vàng bạc giá trị cực cao, không nhịn được mà hỏi, "Sao ngươi lại giàu thế này? Có bí quyết gì? Có thể chia sẻ không?"
"Không có bí quyết gì, nhưng có thể chia sẻ được." Tầm Ngọc giũ cổ tay, mấy chiếc vòng va vào nhau lách cách, "Trước tiên ngươi cần có một lão cha già tu vi chẳng đâu đến đâu nhưng lại biết kinh doanh, hơn nữa còn ham mê bảo vật. Sau đó chọn một ngày đẹp trời thọc chết lão, cuối cùng đào cả lò bảo vật mà lão tích trữ lên. Cứ làm đủ các bước như trên là giàu rồi."
Ánh mắt Tâm Minh không tự chủ liếc qua Trương Gia Nguyên.
Tầm mắt hai người vừa chạm nhau, đầu cậu lập tức bị Trương Gia Nguyên đẩy lệch. Y lạnh lùng đập nát mộng tưởng hoang đường của cậu, "Nhắm mắt lại, đừng có nhìn ta, ta không có tiền."
Tâm Minh cố chấp không chịu từ bỏ, "Nhưng mà ta nghe nói dưới núi Ngọc Hồi của huynh có rất nhiều vàng á."
"Không có, núi Ngọc Hồi sớm đã bị Chu Tước đào vàng thủng núi rồi." Nói đến đây, y đột nhiên hơi khựng lại, "Hơn nữa, núi Ngọc Hồi cũng không phải của ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Sau khi Thần Long biến thành Ma Long
FanficThần chưa chắc đã tốt, Ma chưa hẳn đã xấu. "Đối với kẻ khác, ngươi đã là ma. Nhưng đối với ta, ngươi vĩnh viễn là thần." Gỡ mìn: Huyền huyễn, HE.