Trong đám đông rộn rã reo vang, có người âm thầm kéo tay hai người bọn họ.
Tâm Minh lẫn trong đám người, trên mặt cậu đầy vết xanh tím, hai mắt điên cuồng chớp động, cật lực dùng cách chớp mắt để biểu lộ mấy chữ "hai người mau mau đi theo ta".
Tốn hết sức chín trâu hai hổ, ba người mới thành công thoát khỏi dòng người.
Trong con ngõ nhỏ sâu hun hút, sâu đến mức tưởng như mặt trời không thể nào chiếu tới nổi, Tâm Minh mới hoảng hốt nắm cánh tay Trương Gia Nguyên, "Huynh mau nói cho ta biết, chuyện quái gì đang xảy ra thế này?!"
Trương Gia Nguyên tóm tắt ngắn gọn suy đoán của y về mảnh vỡ của Kính Thời Không cho Tâm Minh, lại khẽ vỗ lên mu bàn tay cậu, "Những thứ ta biết chỉ có vậy, nhưng mà mấy vết trên mặt ngươi là bị làm sao đây?"
Tâm Minh ngượng ngùng sờ mấy vết thương, "Lúc rớt xuống không điều chỉnh tốt góc độ nên bị ngã cắm mặt xuống đất ấy mà, huynh đừng lo, ta không sao hết."
"Vậy Tầm Ngọc đâu? Không phải hai ngươi rơi xuống cùng nhau sao?"
Cái tên "Tầm Ngọc" đối với Tâm Minh lúc này hệt như một ngòi thuốc nổ, Trương Gia Nguyên vừa hỏi, ngòi thuốc nổ này lập tức bị châm lên, "Ta biết nói những lời này sau lưng người khác là điều không nên, nhưng mà huynh à, tiểu tử Tầm Ngọc này thật sự vô cùng kỳ lạ! Khi ở bên dòng suối, chính mắt ta nhìn thấy cánh tay vươn lên từ dưới nước túm lấy cậu ta, lúc đó ta còn cho rằng đó là do yêu quái bắt bừa. Nhưng khi rơi xuống, ta dám chắc người bọn chúng muốn bắt chính là cậu ta!"
Trương Gia Nguyên cau mày, "Nói cho rõ ràng ra đi."
"Lúc bọn ta rơi xuống, bên dưới có rất nhiều người, bọn họ giống như đang thực hiện nghi lễ nào đó... A! Ta nghĩ ra rồi, rất giống lúc chúng ta làm lễ tế cầu yêu thú ở tế đàn! Rõ ràng lúc đó hai bọn ta đều rơi xuống, thế nhưng bọn chúng chỉ đỡ cậu ta, mặc kệ ta ngã cắm mặt xuống đất! Mụ hồ ly cầm đầu bọn chúng còn gọi cậu ta là tiểu thần chủ, con trai của Thần Nữ cũng chính là cậu ta!"
Trương Gia Nguyên nghe đến đây cũng phải giật mình.
Đám yêu thú này nói Tầm Ngọc là con trai của Thần Nữ, lại gọi cậu là tiểu thần chủ, nhưng phải biết rằng, trong Vạn Ma Cốc... xưa nay chưa bao giờ thờ phụng thần linh.
Quả thật là vô cùng kì quái.
"Rốt cuộc cậu ta là ai?" Tâm Minh khẽ mím môi, "Cậu ta tiếp cận chúng ta... rốt cuộc là vì mục đích gì?"
"Ở đây đoán già đoán non cũng chẳng nghĩa lý gì." Trương Gia Nguyên nói, "Chúng ta đi thôi."
Tâm Minh ù ù cạc cạc, "Huynh muốn đi đâu cơ?"
"Đến chỗ Tầm Ngọc. Chẳng phải muốn biết chuyện gì đang xảy ra hay sao? Cứ đến chỗ cậu ta hỏi thẳng là được." Sợi chỉ thắt trên cổ tay Trương Gia Nguyên run lên nhè nhẹ, y xác định phương hướng, lại nói, "Mau đi thôi."
Khế ước chỉ cho ba người tới phía sau một tòa phủ đệ.
Xung quanh phủ bị giăng mấy trận pháp bảo vệ đề phòng ngoại nhập, Trương Gia Nguyên cắn đầu ngón tay, tỉ mỉ vẽ đè lên trên thêm một trận pháp loằng ngoằng, lại cẩn thận phân phó, "Ta vào trong tìm người, hai người ở gần đây canh chừng là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Sau khi Thần Long biến thành Ma Long
FanficThần chưa chắc đã tốt, Ma chưa hẳn đã xấu. "Đối với kẻ khác, ngươi đã là ma. Nhưng đối với ta, ngươi vĩnh viễn là thần." Gỡ mìn: Huyền huyễn, HE.