Chương 53

19 2 1
                                    

Gốc đào tiên qua năm mùa trổ bông, rừng cây ở hậu sơn qua bốn mùa thay lá, Châu Kha Vũ cô độc đón bốn mùa tuyết đổ, cuối cùng cũng đợi được hoa sen trong hồ nở lần thứ năm.

Ngày qua tháng lại, đám tiểu thần thú đều đã thành niên, thời gian lịch luyện cũng dần kết thúc, mấy ngày nay Thông Thiên Các đã lục tục đón người trở lại.

Trước núi rộn vang ồn ã, Châu Kha Vũ lại chẳng cảm thấy náo nhiệt ngoài đó có liên quan đến mình. Mấy năm nay hắn vẫn luôn ở hậu sơn tự mình luyện tập, những người hắn gặp ít tới thảm thương. Ban đầu Lâm Mặc còn tới tìm hắn, thế nhưng chính hắn không buông tha được cho chính bản thân mình, vừa thấy bóng người đã vội vàng trốn chạy. 

Ngoài Lâm Mặc, cũng chỉ có Kỳ Lân đại nhân thi thoảng tới thăm hắn. Ngài dùng ánh mắt bề trên nhìn hắn, trong mắt là dằn vặt cùng thương hại, hắn rốt cuộc vẫn không chịu nổi ánh mắt nhìn hắn như thể hắn là kẻ đáng thương nhất trên đời này của Kỳ Lân đại nhân, vậy nên sau này ngay cả Kỳ Lân đại nhân hắn cũng luôn tránh mặt.

Nhẩm đếm, có lẽ số lần hắn gặp người khác trong mấy năm này còn không đếm hết nổi trên một bàn tay.

Vô Tình đạo, hoặc là mệnh thiên sát cô tinh đã khiến hắn quen với việc cô độc một mình, hắn không dính tới khói lửa nhân gian, cũng đặt mình ngoài vòng trần ai lai khổ.

Hắn xắn cao tay áo, xách cây kiếm gỗ, hờ hững quay về phòng hậu sơn. Hắn vừa bước lên con đường mòn, bước chân bỗng dưng khựng lại.

Phía trước có người đang đứng.

Người kia đứng dưới tán tùng bách, hắc y gọn gàng, chỉ lộ ra mờ mờ sườn mặt.

Trong lòng hắn thoáng không thoải mái, hắn không biết tại sao Kỳ Lân đại nhân lại đến đây giờ này, vừa muốn quay đầu đi đường khác, lại nghe thấy tiếng Lâm Mặc vang vọng.

"Trương Gia Nguyên!" Lâm Mặc cao giọng gọi.

"Kỳ Lân đại nhân" đứng dưới tán tùng bách bị ba tiếng "Trương Gia Nguyên" gọi như đòi mạng dọa cho giật mình, "ngài" quay người, lầm bầm chọt lỗ tai, "Đây rồi đây rồi! Nhỏ tiếng thôi! Ta đâu có điếc!"

Châu Kha Vũ cũng bị dọa giật mình.

Người kia, không phải Kỳ Lân đại nhân...

Hắn thấy trái tim mình vừa như hẫng đi một nhịp.

Gương mặt quen thuộc mà lạ lẫm, từng đường nét khắc sâu trong kí ức lẫn giấc mơ của hắn bỗng nhiên mờ nhạt, viền hàm sắc bén nảy nở chồng lên gương mặt non nớt của thiếu niên trong quá khứ, trong một thoáng khiến hắn thật sự không nhận ra.

Gốc tuyết liên trên đỉnh cao nhất của Trường Lưu Sơn mất năm năm mới vươn thêm một lá, vậy mà thiếu niên bên cạnh hắn ngày ấy chỉ cần năm năm đã khác hình bóng trong kí ức của hắn tới năm bảy phần.

Hắn lặng lẽ nắm chặt tay, trong đầu thầm nhẩm ba chữ "Trương Gia Nguyên", càng nghĩ càng chua xót trong lòng, công cốc thôi, hóa ra tu Vô Tình đạo rồi vẫn có thể nếm ra sầu khổ.

Lâm Mặc từ đằng xa chạy tới, vừa trông thấy Châu Kha Vũ đã bất ngờ kêu lên, "Châu Kha Vũ?!"

Trương Gia Nguyên lúc này mới để ý tới người đằng kia, cậu vừa vẫy tay chào, Châu Kha Vũ đã như gặp thiên địch, lập tức quay đầu đi ngược về hướng khác. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Nguyên Châu Luật] Sau khi Thần Long biến thành Ma LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ