Chương 22

239 50 0
                                    

Hai yêu thú bị tống cổ vào hai ngục cạnh nhau.

Trên song gỗ ngục được khắc cấm chế, cho dù thần tiên giáng thế, một khi đã bị khóa vào trong cũng khó lòng mà thoát ra nổi. 

Trương Gia Nguyên vắt chân, mặt ủ mày chau cắn nát cọng rơm trong miệng. Y nằm trên đệm rơm vừa cứng vừa đau, mới nằm một lúc thôi đã cấn người không chịu nổi. Y lật người xoành xoạch, đổi ba bốn tư thế vẫn không dễ chịu, tự mình chọc mình nổi giận ngồi phắt lên.

Y chống cằm, ngón tay mân mê cọng rơm, một bụng ý xấu nhìn về phía Phượng Hoàng đại nhân giả làm yêu tinh gà rừng. Y thả vào cọng rơm chút pháp lực, biến nó thành mũi tên nhỏ, một lòng bắn rụng mấy cái lông gà cắm trên đầu Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nhắm mắt tĩnh tọa chỉ khẽ phất tay, không cần mở mắt ra đã đánh rớt cọng tên dởm.

Cọng rơm mất hết pháp lực ỉu xìu xìu rơi xuống đất.

Trương Gia Nguyên trêu chọc không thành, y không chịu thua, tiếp tục dùng miệng chít chít meo meo, "Phượng Hoàng đại nhân, bộ đồ này của ngươi làm ta đau mắt chết mất. Tránh cho ngày dài tháng rộng hai mắt ta chỉ còn tăm tối, cho phép ta được lột bộ đồ này của ngươi ra nha?"

Châu Kha Vũ nhắm mắt không thèm để ý đến y. Hắn như đóa hoa trên núi tuyết ngàn năm, không thèm quan tâm, mặt không biểu cảm.

Trương Gia Nguyên không hề vì thái độ lạnh lùng này mà nhụt chí. Chính chủ không đáp, y càng liều lĩnh hơn.

Đầu ngón tay bắn ra pháp lực, một tay y chống cằm ngồi trên đệm rơm, một tay cách không rút tung đám lông gà đủ màu sắc cắm trên đầu Châu Kha Vũ.

Y rút không có trình tự, thoáng chốc đã biến mái tóc Châu Kha Vũ thành một cái tổ chim.

Ngón tay chậm rãi dịch xuống phía dưới, pháp lực bám lên cổ áo, biến thành bàn tay vô hình suồng sã kéo cổ tuột áo xuống tận đầu vai.

Hành động trêu chọc cỡ này, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng chịu mở mắt. Hắn bình tĩnh kéo lại cổ áo, lạnh nhạt liếc nhìn Trương Gia Nguyên, "Ngươi nghịch đủ chưa?"

"Ta đâu có nghịch." Trương Gia Nguyên chống tay cười, trên mặt toàn là vui vẻ khi làm chuyện xấu thành công, "Ta thấy bộ đồ diêm dúa này không hợp với ngươi, lòng mang ý tốt muốn giúp ngươi thay bộ đồ khác thôi mà."

"Ta tự làm được, không phiền đến ngươi." Châu Kha Vũ bấm pháp quyết chải gọn tóc tai, lại cởi lớp y phục vô số màu sắc bên ngoài, lộ ra bạch y hắn vẫn thường hay mặc.

Hắn tĩnh tọa trong ngục, áo trắng không dính một hạt bụi, trông không giống kẻ phạm tội, ngược lại càng giống thần quan đặc biệt tới trông coi tội đồ.

Trương Gia Nguyên không còn gì chơi, buồn chán bĩu môi xì một tiếng. Y hỏi "Sao ngươi lại phải giả làm gà rừng tinh? Thiên Hư Ti có nhiệm vụ mới sao? Có tội nhân đặc biệt cần truy bắt ở Vạn Ma Cốc hả?"

"Từ trước đến nay chỉ có mình ngươi là tội nhân đặc biệt cần ta truy bắt." Châu Kha Vũ mặt không đổi sắc buông ra một câu.

"..." Trương Gia Nguyên tất nhiên không chịu chấp nhận đáp án này, lập tức cãi cự, "Sao ta vẫn còn là tội nhân nữa? Ngươi quên rồi hả, ta suýt thì cúng luôn cái mạng nhỏ của mình cho Bắc Đẩu tuyệt trận để cứu ngươi và Chu Tước đó nha?"

[Nguyên Châu Luật] Sau khi Thần Long biến thành Ma LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ