Chương 7

303 57 4
                                    

Nóc đại điện bị người bên ngoài hung bạo chẻ ra làm đôi. 

Trương Gia Nguyên ngửa mặt nhìn nóc đại điện nứt toác, triệt để ngu người. Từng mảnh vàng rơi rụng tả tơi, y giơ tay đỡ lấy, lòng đau không chịu nổi. 

Chu Tước thật sự quá đáng thương rồi! Tổ của mình hết bị chim Ngung chiếm chỗ, giờ lại bị Phượng Hoàng không thương tiếc chẻ ra làm đôi. Nếu một ngày Chu Tước tìm về núi Lệnh Khâu, nhất định sẽ bị cảnh Chu Tước điện thủng tứ tung chọc cho tức chết.

Nghĩ nghĩ, Trương Gia Nguyên liền lôi pháp bảo ra, muốn lưu lại cảnh Châu Kha Vũ phá tổ Chu Tước làm bằng chứng, đề phòng sau này Chu Tước không nói lí lẽ lại kiếm chuyện tìm y bắt đền.

Châu Kha Vũ đáp xuống đại điện, vừa liếc đã thấy Ma Long núp trong góc tối, điên cuồng giơ pháp bảo về phía mình. 

Châu Kha Vũ cau mày, thật sự không tài nào hiểu nổi.  Hắn cũng chưa nói lần này tới là để bắt y đi, cần gì phải hết lòng đề phòng nhau như thế?

Trương Gia Nguyên chạm phải ánh mắt hắn, như bị bắt gian tại trận, lúc này mới lén lút cất pháp bảo đi. Y húng hắng ho, "Ha ha, Phượng Hoàng đại nhân, chúng ta có duyên thật nha, lại gặp nhau nữa rồi."

Châu Kha Vũ nhìn đám chim Ngung bị thiêu rụng đầy đất, lại nhìn Trương Gia Nguyên bị khói hun đen đúa mặt mày, nghiêng đầu hỏi, "Ngươi lại trộm dùng liệt hỏa Phượng Hoàng của ta làm chuyện xấu?"

Trương Gia Nguyên mặt đen như đít nồi: "..."

Trộm dùng? Làm chuyện xấu? Trương Gia Nguyên ảo não thở dài, sâu sắc cảm thấy danh tiếng thật sự rất quan trọng. Nếu không tại sao hai người vừa gặp, tên này còn chưa rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao đã có thể kết tội y ngay rồi?

Trương Gia Nguyên đáp, "Không phải, chỉ là nhầm lẫn, nhầm lẫn thôi." 

"Nhầm lẫn cái gì? Không phải ngươi đang làm chuyện xấu?" Châu Kha Vũ chăm chú nhìn y, dáng vẻ như muốn bẻ nát từng chữ y vừa nói ra để xem cho kĩ, "Hay là không phải ngươi trộm dùng liệt hỏa Phượng Hoàng của ta?"

Trương Gia Nguyên cười gượng, trong lòng thầm đem Phượng Hoàng đại nhân ra vặt lông tám trăm ngàn lần. Chim khôn hót tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Câu chuyện bé tí, không nhất thiết phải liên tục nhấn mạnh dùng trộm với làm chuyện xấu như vậy đâu nha? Hơn nữa đến y còn chẳng hiểu sao mình phất ra được liệt hỏa Phượng Hoàng, sao có thể tính là y trộm dùng, đúng là quá oan uổng! 

"Không phải, ta không làm chuyện xấu." Trương Gia Nguyên cố gắng giải thích, "Ta càng không biết tại sao mình lại có liệt hỏa Phượng Hoàng." 

Y chớp chớp mắt, cứ như mình thật sự không làm gì cả. 

Thế nhưng y càng tỏ ra vô tội, Châu Kha Vũ lại càng cảm thấy y đang diễn trò. Hắn nhướn mày, lời ít ý nhiều, "Ồ?"

Trương Gia Nguyên, "..." 

Ồ? Ồ cái quỷ! Con gà chết tiệt nhà ngươi! 

Trương Gia Nguyên vắt hai tay sau lưng, tỏ vẻ quan tâm hỏi, "Không biết ngọn gió quý nào thổi Phượng Hoàng đại nhân tới đây?" 

[Nguyên Châu Luật] Sau khi Thần Long biến thành Ma LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ