"Đại nhân, xe ngựa của ngài tới rồi đây."
"Đa tạ, làm phiền ngươi rồi." Trương Gia Nguyên móc trong tay áo ra mấy lượng bạc đưa cho tiểu nhị.
"Không, không phiền chút nào!" Tiểu nhị cầm bạc trong tay, gương mặt cười đến độ muốn nở hoa, nhiệt tình tiễn bốn người, "Các vị đại nhân đi thong thả."
Trương Gia Nguyên gật đầu cười với hắn, sau đó quay người bước lên xe ngựa.
Châu Kha Vũ cũng mau chóng bước theo y.
Tâm Minh trông thấy cảnh này, vội bám thành xe muốn leo lên, lại bị Tầm Ngọc nửa đường giữ vai lại. Hai người bốn mắt trừng nhau, Tâm Minh khẽ quát, "Buông tay!"
"Tại sao ta lại là người đánh xe?" Tầm Ngọc nắm vai Tâm Minh không chịu buông tay, không cam tâm nói, "Kẻ nào muốn đi xe ngựa thì mau ra đây mà đánh!"
Trương - kẻ muốn đi xe ngựa - Gia Nguyên mắt điếc tai ngơ, trực tiếp dạy tiểu gà tinh thế nào là điếc có chọn lọc. Dù sao kẻ bọn họ muốn cắt đuôi cũng đã đuổi theo đến tận đây rồi, so với việc tiếp tục phí sức vào truyền tống trận, y thà an nhàn ngồi xe ngựa từ đây đến thành Huyết Cốt còn hơn.
Tâm Minh gỡ tay Tầm Ngọc, đổi thế vỗ vai cậu ta, dùng vai trưởng bối ân cần dạy bảo, "Bài học thứ nhất, kính lão đắc thọ. Ngươi nhỏ tuổi nhất, ngoan ngoãn hiếu kính đi."
Tầm Ngọc: "...?"
Nhốn nháo một hồi, Tầm Ngọc vẫn là người phải đánh xe. Tuy không được lão ếch tinh yêu thương, nhưng cậu ta cũng được tính là lớn lên trong nhung lụa, mười ngón tay không chạm nước xuân, thành ra tài đánh xe ngựa chẳng đâu vào đâu. Xe ngựa chòng chành xiêu vẹo, bọn họ chưa đi được bao xa, ba người ngồi bên trong đã đồng loạt giơ tay bấm pháp quyết chống say.
Tâm Minh thật sự không chịu nổi, ôm một bụng lửa giận vén rèm xe thò đầu ra mắng, "Ngươi đánh xe cái kiểu gì thế hả?! Ngươi muốn ám hại bọn ta sao!"
"Không có mà, ta đâu cố ý." Tầm Ngọc không quay đầu lại, vừa đánh xe vừa phân bua, "Tại trên đường nhiều người quá. Ngày gì thế này... Ấy!"
Cậu ta vì né một cô nương mà quẹo vội làm ngựa giật mình, cả cỗ xe đột ngột nghiêng sang phải, báo hại Tâm Minh vừa thò đầu ra đã bị cộc đầu vào thành xe.
Tâm Minh giận muốn điên.
Nghe tiếng "cộp" giòn tan, Tầm Ngọc vội vàng xin lỗi, "Xin lỗi, ta thật sự không cố ý đâu!"
Cậu khó khăn né trái né phải, khó hiểu hỏi, "Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? Miếu phía trước đông muốn chết, ta không đánh xe qua nổi chỗ này đâu."
Tâm Minh xoa chỗ trán bị cụng đau, chỉ đành bất lực chỉ đạo, "Ngươi dừng xe bên kia đường đi, đợi lát nữa vãn người rồi chúng ta đi tiếp."
Tầm Ngọc ngoan ngoãn đánh xe tấp vào bên đường. Cậu ta tò mò nhìn sang miếu bên kia, cuối cùng cũng thấy tấm biển "Miếu Nhân Duyên" rồng bay phượng múa, "Miếu nhân duyên? Đông người đến cầu như vậy, miếu này rất linh sao?"
Tâm Minh liếc qua miếu nhân duyên, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét, "Chẳng phải..."
Chẳng phải thứ gì tốt lành bị nuốt ngược lại vào trong bụng, ánh mắt Tâm Minh vòng từ miếu nhân duyên vòng về Tầm Ngọc đang nắm cương ngựa, chợt hỏi, "Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Sau khi Thần Long biến thành Ma Long
FanfictionThần chưa chắc đã tốt, Ma chưa hẳn đã xấu. "Đối với kẻ khác, ngươi đã là ma. Nhưng đối với ta, ngươi vĩnh viễn là thần." Gỡ mìn: Huyền huyễn, HE.