Chương 14

253 53 2
                                    

Kết giới bị Trương Gia Nguyên dồn sức đánh tan. Kết giới vừa phá, cột sáng vàng Châu Kha Vũ dựng lên cũng đồng thời tắt lụi. Trong bóng đêm, màn sáng mỏng thoáng chốc lụi tàn, vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Nó như hóa thành muôn sao lấp lánh, chậm rãi rơi xuống đất. 

Cảnh đẹp ý vui.

Trương Gia Nguyên quan tâm ngó sang phía Châu Kha Vũ, thấy hắn đang yếu ớt lau máu bên khóe miệng. Chẳng biết cảnh này đụng trúng dây thần kinh quái đản nào của y, Châu Kha Vũ chỉ thấy y thất thần nhìn mình, sau đó chẳng thèm hỏi thăm đã vội vàng quay đầu đi mất, dáng vẻ sợ hãi chỉ thiếu nước móc hai mắt ra.

Châu Kha Vũ, "..."

Con rồng quỷ ma này thật sự khiến hắn muốn lôi gương ra xem thử, rốt cuộc trông hắn kinh khủng đến mức độ nào mà y phải bày ra thái độ sợ hãi không dám nhìn thẳng như thế?

Trương Gia Nguyên hốt hoảng quay đi, tự mình bị suy nghĩ trong đầu dọa sợ. 

Thế quái nào, khi y trông thấy Châu Kha Vũ lau máu bên khóe môi, y lại có cảm giác hắn rất giống...

Mỹ nhân yếu đuối?!

Mỹ nhân... yếu đuối...?

Ha ha.

Trương Gia Nguyên tự mình dọa chết mình, chỉ hận không thể móc hai mắt ra rửa sạch, sau đó lắp lại để nhìn cho kĩ kẻ đang đứng trước mặt mình là ai. Nếu mắt y không dính thứ tà ma gì, sao y có thể nhìn ra điều kinh khủng như vậy?

Vụn sáng từ kết giới không ngừng rơi ra, tựa như sao băng rơi xuống đất. Khung cảnh vô lãng mạn, thế nhưng trong tình cảnh Trương Gia Nguyên không dám nhìn thẳng Châu Kha Vũ, lại khiến bầu không khí trở nên quái dị vô cùng.

Đến khi vụn sáng kia tan hết, cảm giác kì quái giữa hai người mới dần lui đi. Thế nhưng khi nhìn rõ cảnh trước mắt, cả hai lại bị dọa cho ngây ngẩn cả người.

Thứ bị giấu trong kết giới không phải linh thạch để gia cố, cũng không phải pháp bảo để trấn áp.

Mà là người!

Bắc Đẩu tuyệt trận này dùng bảy ngôi sao thật để dựng trận lên, lại dùng người để trấn mắt trận. 

Quỷ dị đến cực điểm!

Người kia bị treo trên một bức tường trong suốt chẳng chịt hoa văn, cổ tay cổ chân bị thứ chỉ đỏ kì quái hai người gặp trong mật thất xuyên qua, cơ thể bị treo lên gầy đến mức gần như teo tóp. Hai người đi tới gần xem xét, lại phát hiện ra thứ càng đáng sợ hơn. Thứ mà hai người họ nhìn thành hoa văn, thế mà lại là gân mạch bị lóc sống yểm lên trên tường. Vậy nên "người" mà họ đang nhìn thấy lúc này, có lẽ chỉ là một bộ da phủ lên xương thịt. 

Bị hành hạ tới mức độ này, vậy mà vẫn sống. 

Người kia gục đầu, mặt mũi bị tóc dài che phủ. Trương Gia Nguyên nén lại cảm giác ghê sợ, y bấm pháp quyết, cách không vén tóc người kia ra. Gương mặt gầy trơ xương vừa lộ ra, Trương Gia Nguyên đã như bị người ta yểm chú định thân, cả người cứng đờ, thở cũng thở không nổi. Cổ họng y khô khốc, y nhìn gương mặt trước mắt, dường như không thể thốt lên thành lời. 

[Nguyên Châu Luật] Sau khi Thần Long biến thành Ma LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ