Chương 37

255 34 7
                                    

Trương Gia Nguyên mất rất lâu mới có thể tự bình tĩnh lại.

Biến cố năm xưa xảy ra quá bất ngờ, nó đánh y đến mức không kịp trở tay, cũng khiến y phải chấp nhận buông xuôi rất nhiều thứ.

Tỉ như thân phận thần thú, tỉ như núi Ngọc Hồi, tỉ như... Châu Kha Vũ.

Rất nhiều năm trước y đã chấp nhận buông tay. 

Sơn động trên Mộ Sĩ Sơn không thắp đèn, bốn phía tối tăm mịt mù chướng khí.

Trương Gia Nguyên nằm trên giường đá lạnh như băng, ma khí không ngừng cuộn trào trong cơ thể. 

Lâm Mặc ngồi bên cạnh y sắc thuốc, chốc sau đã rót ra một chén thuốc nồng nặc khói đen, trông hệt như ma khí được ngưng tụ cô đặc lại. Hắn vỗ lên cánh tay y ra hiệu, "Trương Gia Nguyên, uống thuốc."

Trương Gia Nguyên mím môi, cả người tràn đầy vẻ kháng cự.

Lâm Mặc lại không cho y chối từ, hắn nắm cằm kéo mở hai cánh môi y, thuần thục bón cho y một thìa đầy nước thuốc. 

Gương mặt Trương Gia Nguyên tức thì trắng bệch. Y như bị bón thuốc độc, vội vàng phun hết ngụm thuốc trong miệng mình ra.

Lâm Mặc đanh mặt nhìn y. 

Trương Gia Nguyên đã bị giày vò quá lâu, hai mắt y ngập vẻ tối tăm, như phát điên nói, "Ta không uống, ta không uống! Lâm Mặc! Lâm Mặc hay là ngươi giết ta đi!" 

Sơn động quá tối tăm, ma khí quá lạnh lẽo, lòng y sớm đã hóa tro tàn. Sợi dây tinh thần của y hết lần này đến lần khác bị nơi u ám này kéo căng, lại bị mài đến mức mỏng như tơ nhện, chỉ một chút gió lay cỏ động cũng có thể bức y phát điên.

Y muốn chết, thật sự rất muốn chết! 

Y đau đớn nhìn Lâm Mặc, khản giọng cầu xin, "Ngươi giúp ta đi mà Lâm Mặc. Ngươi mau giết ta đi." 

Sắc mặt Lâm Mặc cực xấu, bàn tay bưng chén thuốc của hắn nổi đầy gân xanh, tưởng như chỉ một giây sau chén thuốc trên tay sẽ bị hắn bóp cho tan nát. 

Lâm Mặc lạnh lùng nói, "Không cần ta giết, chỉ cần ngươi không uống bát thuốc này, vài canh giờ nữa ngươi sẽ chết ngay." 

Nước mắt không ngăn được chảy xuống thấm vào trong tóc mai, vành tai ướt lạnh, Trương Gia Nguyên lại mỉm cười, "Thật tốt... Vốn dĩ là nên như vậy mà... Chết sớm đầu thai sớm, rất tốt..." 

Y không ngừng lẩm bẩm 'rất tốt', Lâm Mặc trông thấy nước mắt của y, khí lạnh toàn thân bỗng dưng tan đi, hắn như bừng tỉnh, rũ mắt nhìn y, trong mắt toàn là đau đớn. Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt chảy dài trên gương mặt y, thật lâu sau mới nói, "Xin lỗi." 

Trương Gia Nguyên đang niệm 'rất tốt', sau khi nghe thấy câu xin lỗi này chợt như bị điểm huyệt toàn thân, cánh môi hé ra mãi vẫn không thốt ra thành tiếng.  

Lại là câu xin lỗi y đã nghe quá nhiều lần. 

Lần đầu tiên y tỉnh dậy sau khi biến cố xảy ra, y phát hiện nội đan mình trống không, thần lực quen thuộc tan đi như gió sương, trong kinh mạch y chỉ có ma khí đang cuồn cuộn tuôn chảy. 

[Nguyên Châu Luật] Sau khi Thần Long biến thành Ma LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ