Hai người trong hang động im lặng không nói gì, chỉ có tiếng lửa cháy vang lách tách.
Trương Gia Nguyên còn đang bận mông lung suy nghĩ từ giờ nên đối đãi Châu Kha Vũ bằng vẻ mặt nào, trái tim bỗng nhiên nảy thịch lên, một cảm giác đau đớn khó tả kéo từ cổ tay thắt dây tơ mảnh nối thẳng vào tim, khiến y suýt thì ngã đổ ra đất.
Trương Gia Nguyên hơi bối rối. Nếu y không lầm, cảm giác khó chịu không hề báo trước này chính là đến từ khế ước y kí với Tầm Ngọc?!
Cảm xúc trong lòng y xao động theo liên hệ của khế ước, cảm giác khuất nhục xen lẫn bất lực trực tiếp nhảy thẳng lên đỉnh đầu, hai cảm xúc cực độ đan xen, khiến y hơi nảy sinh mong muốn... chết luôn cho rồi.
Chết luôn cho rồi?!
Trong đầu y chỉ kịp bật ra hai chữ "nguy to!", y không kịp giải thích, vội vàng hô Châu Kha Vũ, "Chuyện gấp! Mau đi thôi!"
Châu Kha Vũ lập tức đứng lên theo y.
Hai người ra khỏi hang động, trước mắt là bóng đêm tĩnh mịch, cùng với gió tuyết mênh mông không có dấu hiệu ngừng.
Từ cổ tay thuận lên cánh tay Trương Gia Nguyên như bị một sợi dây vô hình trói chặt, mà sợi dây này cứ như vội không chịu nổi, không ngừng lôi kéo cánh tay y.
Trương Gia Nguyên dựa theo phương hướng mà sợi dây kia chỉ, nhanh chóng khởi động truyền tống phù.
Ánh sáng của truyền tống phù chớp lóe, bóng dáng hai người lập tức nhập vào màn đêm.
Đáng tiếc không đi được bao xa, vừa tới mặt sau núi tuyết, truyền tống phù đã đột ngột bị đánh rụng.
Hai người phản ứng cực nhanh, ngay khi truyền tống phù vừa mất hiệu lực, hai người đã không hẹn mà cùng túm lấy cánh tay nhau. Trương Gia Nguyên chẳng hiểu sao bỗng nhiên giật mình, Châu Kha Vũ lập tức khéo léo điều chỉnh góc độ túm cánh tay Trương Gia Nguyên, để hai người tao nhã đáp xuống tuyết lạnh.
Chân vừa chạm đất, Trương Gia Nguyên đã lập tức buông bàn tay đang túm cánh tay Châu Kha Vũ ra. Động tác y vội vàng, cứ như thể nắm thêm chút nữa thôi bàn tay y sẽ bị cơ thể Phượng Hoàng đại nhân thiêu phỏng.
Y ngửa đầu, liếc qua trận pháp hai người vừa xuyên qua, cau mày nói, "Vẫn là kết giới kia của yêu tộc."
Thứ yêu tộc này hẳn là phải rảnh tới mức đắc đạo thành tinh, trước núi dựng một kết giới, sau núi dựng một kết giới, e là hai bên mặt núi cũng dựng không thiếu cái nào.
Cánh tay Trương Gia Nguyên lại bị sợi dây vô hình kia kéo đi xềnh xệch.
Y cẩn thận cân nhắc, mối liên hệ dựa trên khế ước khiến y cảm thấy nơi mình đang đứng cách Tầm Ngọc không xa, so với việc ở đây phá kết giới này rồi dùng truyền tống phù, có lẽ ngự kiếm chạy tới còn nhanh hơn chút.
Nghĩ thì chậm mà diễn ra thì nhanh, tay y thoát cương kết quyết triệu kiếm, kiếm Thuần Ly trên tay Châu Kha Vũ thoắt cái đã phản chủ, đột ngột xuất hiện trên tay y.
Châu Kha Vũ sửng sốt nhìn y.
Trương Gia Nguyên cũng giật mình, y vốn muốn triệu tới kiếm đào, không ngờ lại gọi nhầm Thuần Ly. Nhưng cảm xúc bất ngờ trên mặt y chỉ xuất hiện trong chớp nhoáng, rất nhanh đã bị y cười xòa gạt bỏ, "Ta muốn ngự kiếm, cho ta mượn dùng chút đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Sau khi Thần Long biến thành Ma Long
FanfictionThần chưa chắc đã tốt, Ma chưa hẳn đã xấu. "Đối với kẻ khác, ngươi đã là ma. Nhưng đối với ta, ngươi vĩnh viễn là thần." Gỡ mìn: Huyền huyễn, HE.