Bốn người ngồi xe ngựa rề rà mất nửa tháng trời, cuối cùng cũng tới thành Huyết Cốt.
Sắp tới Tinh Di đại hội, đủ loại kì nhân dị sĩ đều đổ về nơi này, phố xá tấp nập nhốn nháo người, vẻ quỷ dị càng khó mà giấu nổi.
Trương Gia Nguyên sớm đã liệu trước được điều này, y nhanh tay bán đứt xe ngựa ngoài cổng thành, dắt theo ba người nhàn hạ tản bộ vào trong.
Hòa vào dòng người nơi Huyết Cốt thành, ba chim một rồng tự thấy bản thân mình đúng là chẳng có gì đặc biệt. Tầm Ngọc lần đầu tiên ra khỏi thành Oa Oa, nhìn gì cũng thấy kỳ khôi, thành Huyết Cốt này càng khiến cậu ta ngạc nhiên tới mức trợn mắt há miệng.
"Có mua đồ không? Không mua thì cút ra chỗ khác, đừng có đứng chặn ở đây cản trở ta bán hàng!" Chủ sạp là một con chim lợn thành tinh, từ vai trở xuống là người, từ cổ trở lên là chim, trông vừa buồn cười vừa kì lạ. Trước mặt gã bày một đống xương cốt yêu thú phơi khô, gà chó có đủ, mỏ chim không ngừng phun nước bọt phì phì về phía Tầm Ngọc đang ngẩn người, dọa cho cậu ta giật mình nhảy dựng về phía sau.
"Không mua." Tầm Ngọc ghét bỏ né ra xa, "Thứ phẩm vị thấp kém gì thế này!"
Trong giới yêu thú, sau khi hóa hình đa phần đều sẽ chọn duy trì nhân dạng. Một phần là học theo cách sống của loài người, một phần là vì chính bọn chúng cũng cảm thấy nửa người nửa thú đi nghêng ngang rất không vừa mắt!
Có rất ít yêu thú sau hóa hình mà vẫn giữ bộ dáng người thú lẫn lộn, có kẻ là do yêu lực không đủ, bất đắc dĩ mới phải sử dụng hình dáng quái gở này, thế nhưng cũng có những kẻ cố tình để hình dạng nửa người nửa thú để chọc đau mắt người khác. Dù là lí do gì, vậy thì cũng không thể thoát khỏi mấy chữ phẩm vị thấp kém, yếu ớt vô dụng.
Thành Oa Oa tuy yếu, nhưng đám yêu thú trong thành trên cơ bản vẫn sống với hình dáng rất bình thường, từ nhỏ đến lớn Tầm Ngọc chưa từng thấy bộ dạng người thú quái thai như vậy.
Cậu ghét bỏ chau mày, vừa mới dứt câu mắng chim lợn tinh thấp kém, bắp chân đã lại bị thứ gì đó uốn éo cạ vào, khiến cậu lần nữa giật mình lùi lại.
"Tiểu công tử~" Một giọng nữ mềm nhũn vang lên bên tai trái, khiến Tầm Ngọc không khỏi run lên, cả người thoáng chốc nổi đầy gai ốc.
"Ta ở bên này nè, tiểu công tử~" Âm cuối của nàng cố tình ngân nga kéo dài, Tầm Ngọc cứng ngắc liếc mắt sang, thấy một nữ xà tinh đứng sau quầy hàng, hai mắt không ngừng lúng liếng chòng ghẹo cậu.
Mà thứ ban nãy cạ loạn lên chân cậu, hẳn là đuôi rắn vươn ra của nữ xà tinh này.
"Tiểu công tử, một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng, chúng ta cùng nhau vui vẻ một đêm nha, đôi bên đều có lợi~"
Tầm Ngọc thừa biết xà tinh là dâm thú, giờ cậu mà gật đầu, chỉ sợ qua một đêm đã bị ả hút thành cái xác rỗng không. Cậu nhíu mày, vội vàng né ra sau Trương Gia Nguyên, "Thứ quỷ gì thế này, phẩm vị đúng là không thẩm nổi."
"Ây dô, tiểu công tử sao lại ăn nói khó nghe thế chứ." Ánh mắt nữ xà tinh đảo qua nhóm bốn người, cuối cùng dừng lại trên người Trương Gia Nguyên, "Đại công tử, huynh thì sao? Có muốn cùng ta trải qua đêm xuân không nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Sau khi Thần Long biến thành Ma Long
FanfictionThần chưa chắc đã tốt, Ma chưa hẳn đã xấu. "Đối với kẻ khác, ngươi đã là ma. Nhưng đối với ta, ngươi vĩnh viễn là thần." Gỡ mìn: Huyền huyễn, HE.