Chương 34

156 29 3
                                    

Tầm Ngọc nhìn lên bảng điểm, thấy số điểm của bọn họ đã tăng từ hai mươi lên tám mươi, không khỏi gật gù khen ngợi, "Không tồi nha, giết thêm vài con Cổ Điêu nữa là chúng ta có thể yên tâm được rồi."

Trương Gia Nguyên bấm pháp quyết chải lại mái tóc dựng ngược rối tung của mình, lắc đầu nói, "Không thể, phải giết thêm các loại ác thú khác. Nếu ngươi tiếp tục giết Cổ Điêu, số điểm được cộng sẽ không còn cao như con đầu tiên ngươi giết được đâu."

Đây là luật bất thành văn trong bí cảnh, nghĩ một cách đơn giản, nếu ngươi thấy giết Cổ Điêu được điểm cao, ngươi lại tiếp tục giết rất nhiều Cổ Điêu, vậy thì Cổ Điêu trong bí cảnh chẳng phải sẽ bị ngươi giết đến mức tuyệt chủng sao? Như vậy thì sao mà được! Mặc dù Vạn Ma Cốc làm việc không theo lẽ thường, hơn nữa còn không phải người, nhưng vẫn sẽ tuân thủ một số quy tắc làm người nhất định, ít nhất là sẽ không đuổi tận giết tuyệt một loại ác thú nào trong bí cảnh. 

Trương Gia Nguyên móc trong túi trữ vật ra một tấm hỏa phù quăng lên người Cổ Điêu. Trong nháy mắt, thân thể Cổ Điêu đã bị hỏa phù hòa tan xương cốt xác thịt, cả con Cổ Điêu to lớn chỉ còn lại vỏn vẹn một nắm tro cốt chưa bằng bàn tay. 

(*) Túi trữ vật là pháp khí đựng đồ bên trong á. Còn hỏa phù thì là bùa lửa hoy à

Tuyết rơi trắng trời, chẳng mấy chốc đã vùi lấp nắm tro kia trong thiên băng địa tuyết. 

Trương Gia Nguyên hoàn thành quá trình hủy thi diệt tích một cách thuần thục, lại nói, "Mau đi thôi. Ban nãy chúng ta đánh nhau với Cổ Điêu gây ra động tĩnh quá lớn, không đi nhanh, chỉ sợ lát nữa lại có kẻ kéo đến cướp điểm." 

Tầm Ngọc cảm thấy thật khó hiểu, "Hả? Sao có thể cướp điểm được chứ? Rõ ràng quy tắc nói số điểm của một thành được tính dựa trên số hồn phách ác thú trong Nạp Hồn Châu của thành đó mà?"

"Suy nghĩ của ngươi đúng là rất ngây thơ nha." Tâm Minh ngứa miệng đâm chọc một câu, lại tốt bụng giải thích, "Đúng là quy tắc nói số điểm của một thành được tính dựa trên Nạp Hồn Châu của thành đó. Thế nhưng ngươi không thắc mắc bọn họ dùng cách nào để biết Nạp Hồn Châu đó có phải của thành đó hay không sao?"

Tầm Ngọc ù ù cạc cạc, "Ừ ha? Vậy bọn họ dùng cách nào?"

"Chẳng có cách nào hết." Tâm Minh cười nhạt, "Bọn chúng căn bản không quan tâm Nạp Hồn Châu mà ngươi mang về nộp là của ai. Nếu bọn chúng muốn quản chuyện này, bọn chúng đã khắc kí hiệu lên Nạp Hồn Châu ngay từ đầu rồi. Nạp Hồn Châu viên nào cũng giống viên nào, ngươi không tin thì giết đại một kẻ rồi cướp Nạp Hồn Châu của hắn mà xem. Vạn Ma Cốc chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, làm việc không chừa thủ đoạn. Ngươi cầm trong tay thì nó là của ngươi, còn nếu ngươi để người khác cướp được, vậy thì nó sẽ biến thành của người khác." 

Tầm Ngọc run rẩy nhét Nạp Hồn Châu vào sâu trong áo mình hơn. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, chỉ hận không thể mọc cánh bay khỏi đây ngay bây giờ, "Đáng sợ quá, chúng ta mau đi thôi."

Chỉ tiếc bọn họ nói chuyện tốt không linh, nhưng nói chuyện xấu lại chẳng bao giờ trật. 

Gió lốc đột ngột rít gào, rừng cây bị cơn gió kỳ quái này thổi cho nghiêng ngả, tuyết phủ trên tán cây cũng ầm ầm đổ xuống theo. 

[Nguyên Châu Luật] Sau khi Thần Long biến thành Ma LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ