Châu Kha Vũ nâng mí mắt nặng trĩu, cả người hắn khắp nơi đau mỏi, ngay cả đầu óc cũng muốn nhũn ra thành một vũng bùn.
Bên tai hắn không ngừng vang lên tiếng lật sách loạt xoạt, hắn mở hờ hai mắt, trông thấy tầm mắt Trương Gia Nguyên hướng về phía hắn, ánh mắt lại không đặt trên người hắn, rõ ràng bàn tay vẫn đang lật sách không biết mệt mỏi, linh hồn lại chẳng biết đã thả trôi đến tận phương nao.
Mãi khi hắn chống tay ngồi dậy, Trương Gia Nguyên mới như tìm được linh hồn đang trôi dạt, giật mình nhìn thẳng hắn.
Tiếng lật sách bất ngờ ngưng lại, bốn bề yên ắng, hai người nhìn chằm chằm đối phương, không hẹn mà cùng im lặng, khiến bầu không khí càng lúc càng trở nên kì quái.
Trương Gia Nguyên vò quăn mép sách, y muốn trộm đọc chút tâm tư của Châu Kha Vũ, lại phát hiện chỉ cần người này tỉnh táo, Ngày Nhớ Đêm Mong liền chẳng thể phát huy tác dụng. Chút cảm xúc tâm tư nối liền mà y vô tình trộm được của Châu Kha Vũ khi hắn mê mang chỉ như cát bỏ biển, hoàn toàn không đủ để y đọc hiểu suy nghĩ trong lòng hắn.
Mép sách sắp bị y vò nát, trong lòng càng hận Vô Tình đạo đến chết đi.
Châu Kha Vũ chăm chú nhìn Trương Gia Nguyên, hệt như muốn dùng hai mắt mình róc xuống một tầng vảy rồng, hắn muốn thấy dáng vẻ chân thật nhất của người này, càng muốn xem cho thật kĩ y rốt cuộc là ai.
Giấc mộng ngắn ngủi thời niên thiếu của hắn bị hình bóng người này lấp đầy, trên người Trương Gia Nguyên là quá khứ của hắn, là vui vẻ của hắn, là xót xa của hắn, là quãng thời gian quý giá đến độ hắn vừa phát hiện bản thân vô tình đánh mất quãng thời gian ấy, đã suýt chút nữa không thể chịu nổi mà phát điên.
Cuối cùng vẫn là Châu Kha Vũ chủ động mở miệng đánh gãy bầu không khí im lặng đến mức quái dị này, "Trương Gia Nguyên, ta đã mơ thấy ngươi."
Giọng hắn hơi khàn, còn cố ý hạ nhẹ giọng đến cực điểm, trong một khoảnh khắc, Trương Gia Nguyên nhất thời cảm thấy Châu Kha Vũ và y thật sự rất giống hai người bạn cũ đang cùng ôn lại chuyện xưa.
"Ngươi đã mơ thấy gì?" Trương Gia Nguyên hỏi, rồi chưa đợi Châu Kha Vũ đáp đã tự trả lời, "Nhưng với biểu hiện dọa chết người của ngươi ban nãy, ta đoán thứ ngươi mơ thấy về ta chẳng phải điều gì tốt đẹp."
"Quả thật không phải chuyện tốt." Châu Kha Vũ nhớ lại cảnh thiếu niên bị lôi kiếp đánh đến mức da thịt cháy khét trong giấc mộng, vừa nghĩ tới trái tim đã đau đớn đến mức thở không ra hơi. Hắn nhìn Trương Gia Nguyên tứ chi lành lặn ung dung ngồi trước mặt mình, vừa có cảm giác vui mừng khi được tương phùng, lại vừa có cảm giác mê mang nghi hoặc. Hắn không nhịn được hỏi, "Trương Gia Nguyên, ngươi thật sự là người ta muốn tìm sao?"
"Đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn phải hỏi ta câu như vậy." Trương Gia Nguyên giống như cảm thấy hắn rất buồn cười, cuối cùng chỉ khẽ nhếch một bên khóe miệng, "Phượng Hoàng đại nhân phụng mệnh Thần giới truy bắt tội nhân, ngoài Ma Long ta ra, còn kẻ nào xứng được đại nhân đây đích thân tìm bắt?"
Rõ ràng là một câu đầy mùi châm chọc, vậy mà nhờ Ngày Nhớ Đêm Mong quấy phá, Châu Kha Vũ lại nghe ra được ý vị xót xa. Hắn nhẹ giọng nói, "Ngươi biết ý ta vốn không phải vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Sau khi Thần Long biến thành Ma Long
Fiksi PenggemarThần chưa chắc đã tốt, Ma chưa hẳn đã xấu. "Đối với kẻ khác, ngươi đã là ma. Nhưng đối với ta, ngươi vĩnh viễn là thần." Gỡ mìn: Huyền huyễn, HE.