Chương 20

251 44 0
                                    

Trương Gia Nguyên đào được một đống tin tức loạn thất bát tao từ chỗ A Hắc, sau khi lựa lời tống cổ cậu ta đi mới bắt đầu lăn lên giường cẩn thận nghiền ngẫm từng chuyện một.

Có rất nhiều chuyện y không có câu trả lời.

Ví dụ như, tại sao Bắc Đẩu tuyệt trận sụp đổ lại đưa y đến vết rách Cách Không?

Rốt cuộc là có kẻ khác âm thầm nhúng tay, hay chỉ đơn giản là cơ duyên xảo hợp?

Lại nói, có chuyện càng khó hiểu hơn. Tại sao hai thiếu niên A Thanh và A Hắc lại có thể vào được vết rách Cách Không? Không chỉ vào được, hai tên này còn vác y ra khỏi vết rách Cách Không một cách rất dễ dàng.

Với hai thiếu niên gà tinh, đây dường như là chuyện không thể tưởng.

Vết rách Cách Không vốn chỉ mở để tống đám yêu thú mới sinh ra ngoài, người bên ngoài căn bản không thể tự tiện vào trong. Khi xưa y muốn vào Vạn Ma Cốc thông qua Cách Không còn phải tốn sức chín trâu hai hổ, cả y và Lâm Mặc trầy trật tìm cách mấy tháng trời mới thành công đưa y vào trong, vậy thì hai con gà tinh ngốc nghếch với tu vi chút ít thế này sao có thể chui vào Cách Không được?

Nếu thành chủ của bọn chúng là một lão yêu tinh sống mấy ngàn năm, y còn có thể miễn cưỡng cho rằng hai thằng nhóc này có yêu tinh già trợ sức.

Thế nhưng thành chủ hiện tại của bọn chúng cũng chỉ là một con gà tinh vừa mới qua nhược quán, lấy hết tu vi của ba con gà mờ này ra hợp lại cũng không đủ để vào được vết rách Cách Không.

Rõ ràng là chuyện không thể, vậy mà lại vẫn cứ xảy ra.

Y không tài nào nghĩ ra được, rốt cuộc trong đây có uẩn khúc gì?!

Trương Gia Nguyên nằm dài trên giường, y càng nghĩ càng không thể thông. Ánh mắt y va phải sợi chỉ thắt trên cổ tay, nộ khí xung thiên, giận đến mức đấm chăn đá đệm.

Tại sao lúc nào y cũng là người phải gánh chịu một đống rắc rối? Rốt cuộc y đã gây ra tội lỗi tày trời gì mà thiên đạo chó chết phải hết lòng dày vò y như vậy nha!

Không thể ở đây làm trâu làm ngựa cho người ta được, y nhất định phải tìm cách thoát ra ngoài.

Mặt trời dần ngả về tây.

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn nằm đợi nửa ngày trời, màn đêm vừa buông, y lập tức đạp cửa leo tường chạy trốn.

Chân trước vừa leo qua tường, chân sau còn chưa kịp đạp lên, cổ tay y đã bị một sợi dây vô hình lôi ngược lại.

Trương Gia Nguyên, "..."

Cổ tay y bị kéo ngược, hai chân đành phải leo xuống khỏi tường. Thế nhưng y thân tàn chí kiên, hai tay kiên quyết bám rịt lên tường, trông có vẻ muốn liều mình chống chọi với thế lực vô hình quỷ quái.

Ha ha, thế nhưng y chống không lại.

Sợi dây vô hình kia kéo mạnh hai cái, cảm giác đau muốn rụng đứt cánh tay lập tức lan đi khắp toàn thân. Y cảm nhận được uy áp ngầm đe dọa, nếu y không tự buông tay ra, nó sẽ không kiêng dè kéo cánh tay y đứt thành hai khúc.

[Nguyên Châu Luật] Sau khi Thần Long biến thành Ma LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ