Chương 2

345 64 3
                                    

Quạ quạ quạ...

"Cái quỷ gì thế này?" Trương Gia Nguyên vò đầu bứt tai, y muốn đi xuống chân Mộ Sĩ Sơn, thế nhưng đi nửa đường lại mất phương hướng. Y soi bản đồ da dê dưới ánh trăng, nhìn quanh bốn phương tám hướng vẫn không xác định được mình đang ở đâu, chỉ muốn vứt quách cái bản đồ này đi cho rảnh nợ.

Quạ đêm kêu không ngừng, Trương Gia Nguyên bị nó kêu tới đau cả đầu, giận cá chém thớt búng lên trời một nắm đá, đánh rụng một đống quạ đêm.

Trước đây núi Côn Luân vốn không có quạ. Năm ấy Bạch Trạch tọa trấn nơi này, khắp các vùng xung quanh đều tràn đầy linh khí. Mãi đến khi Thần Long phát điên giết chết Bạch Trạch, lại phá tan phong ấn ma khí dưới chân Mộ Sĩ Sơn, linh nơi này mới dần cạn kiệt, cũng từ đây ma khí ngợp trời, thu hút đủ loại tà vật về tụ hội.

Ánh trăng mờ mờ đột nhiên bị mây đen che phủ, tuyết vốn đã ngừng lại bắt đầu rơi.

Y vứt quách tấm bản đồ, một mực chạy về phía mây đen. Kì quái là, đám mây đen này không xuất hiện từ trên trời, mà là vọt lên từ dưới mặt đất. Cột mây càng lúc càng dày đặc, đến khi Trương Gia Nguyên tới nơi, Mộ Sĩ Sơn đã bị nó nuốt hết hơn phân nửa. Trương Gia Nguyên không thèm nghĩ nhiều, lập tức lao vào giữa.

Cột mây này vốn không phải là mây, nó là ma khí truyền ra từ trận pháp năm xưa bị phá vỡ phong ấn.

Bên trong cột mây tối đen như mực, Trương Gia Nguyên yên lặng cảm nhận, sau nó tìm nơi ma khí đậm đặc nhất mà chạy tới. Ma khí càng nồng đậm thì càng gần mắt trận, y càng đi càng gần, xương cốt càng rục rịch. Đến khi mắt y nhìn rõ trận pháp, xương cốt trong người cũng như muốn phá xác mà ra. Trương Gia Nguyên cắn môi, tự dán lên người mình một đống bùa vàng vàng đỏ đỏ, dán xong mới dám ngồi xuống xem kĩ trận pháp.

Trận pháp này khi xưa đã bị hủy tan nát, giờ chỉ còn một đống vạch kẻ lung tung đứt đoạn. Trương Gia Nguyên lại không dám xóa hết đi vẽ lại, chỉ đành nhớ lại trong đầu trận pháp Lâm Mặc mới vứt cho y, dựa vào đó mà nối lại đám vạch kẻ đã kiệt hơi tàn này.

Y mới xuống tay chưa được bao lâu, trận pháp tan nát còn chưa kịp sửa xong, cột khí đen bỗng bị ánh sáng vàng chẻ thành hai nửa.

Trương Gia Nguyên giật thót.

Thứ quỷ gì đây?

Không đúng, không phải quỷ, là Phượng Hoàng?!

Ánh sáng vàng đập phải ma khí, lập tức nổ tung trời. Trương Gia Nguyên ngồi ngay sát mắt trận càng được ăn đủ. Y bị cả ma khí lẫn ánh sáng vàng đập cho bay như sỏi đá, lăn lông lốc mấy vòng mới dừng lại được.

"Khụ khụ khụ." Trương Gia Nguyên bị hai luồng khí chấn tới đau cả ngực, mấy lá bùa ban nãy y dán trên người cũng đã bay tả tơi.

Một đôi giày trắng tinh lọt vào trong mắt, Trương Gia Nguyên ngửa mặt, đến khi nhìn rõ người đang tới, y lại ngây ngẩn cả người.

"Châu Kha Vũ?"

Người kia nhíu mày nhìn y, "Ngươi biết ta?"

Muốn không biết ngươi cũng không được.

[Nguyên Châu Luật] Sau khi Thần Long biến thành Ma LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ