Chương 51

117 20 0
                                    

Đêm hôm qua Châu Kha Vũ đã chu đáo đưa Trương Gia Nguyên về phòng, sớm ngày hôm sau vừa tỉnh dậy lại vội vã chạy sang phòng người ta lượt nữa.

Hắn rón rén bước chân, thấy Trương Gia Nguyên vẫn đang say ngủ, lúc này mới yên lòng xuống nhà bếp nhờ mấy vị tỷ tỷ nấu thêm vài bát canh giải rượu, xong xuôi hết mọi chuyện mới về lại phòng mình.

Hắn khép chặt các cửa, còn cố ý cài then, sau đó chạy đến trước gương đồng, lén lút biến về chân thân, tỉ mỉ soi mình trong gương, cẩn thận lựa từng chiếc lông một.

Có lẽ giữa điểu tộc đều tồn tại cái gọi là ăn ý, không phải mỗi Lưu Chương nghĩ đến việc tặng lông vũ, hắn cũng đã nghĩ đến việc dùng lông Phượng Hoàng làm quà tặng.

Điểu tộc yêu vẻ ngoài như yêu mạng, tặng lông vũ của bản thân cho người khác chứng tỏ giữa bọn họ phải tồn tại một mối quan hệ đặc biệt, hắn và Lưu Chương chỉ khác biệt ở chỗ Lưu Chương muốn tặng lông Chu Tước cho tất cả mọi người, mà hắn thì chỉ muốn tặng lông vũ của mình cho một mình Trương Gia Nguyên.

Người đặc biệt trong lòng hắn chỉ có một, hắn vẫn luôn ghi nhớ Trương Gia Nguyên nói muốn làm kiếm tu, vậy nên hắn nhổ lông Phượng Hoàng, vất vả se thành sợi tơ, lại đem tơ kết thành kiếm tuệ, đợi sau này Trương Gia Nguyên có được kiếm bản mệnh thuộc về riêng mình, hắn sẽ giúp cậu đeo lên.

Nhưng bây giờ Trương Gia Nguyên chưa có kiếm bản mệnh thì cũng chẳng sao, kiếm tuệ chưa đeo lên cũng có thể nhét vào trong ngực. Hắn còn đặc biệt nghiên cứu thêm một pháp ấn đặt vào trong kiếm tuệ, lấy liệt hỏa của Phượng Hoàng làm gốc, có thể giúp Trương Gia Nguyên che mưa chắn tuyết. Mặc dù hắn sẽ luôn ở bên cạnh giúp Trương Gia Nguyên che ô, nhưng thêm vài ba lớp phòng hộ cũng là chuyện tốt thôi, thật lòng hắn chẳng muốn Trương Gia Nguyên vì tuyết mà khó chịu chút nào cả.

Hắn chăm chú nhổ xuống từng chiếc lông Phượng Hoàng xinh đẹp rực rỡ, cẩn thận xếp gọn thành một hàng, sau khi nhổ xong lại lôi trong tủ ra một rổ lông đã lựa chọn từ trước, nghiêm túc ngồi se tơ.

Công việc này vừa cần tỉ mỉ vừa cần khéo léo, hắn suýt chút nữa biến mình thành một con gà da đỏ trụi lông, mới miễn cưỡng se đủ tơ để kết được một kiếm tuệ.

Hắn mông lung suy nghĩ, rốt cuộc Trương Gia Nguyên sẽ thích kiếm tuệ được kết thành hình gì. Hắn muốn kết một con Phượng Hoàng, nhưng hắn không đủ tài năng, cũng muốn kết một con rồng, nhưng bản thân không đủ năng lực. Hắn nghĩ kết một con heo nhỏ cũng không tồi, nhưng sợ rằng vừa giơ ra trước mặt Trương Gia Nguyên đã bị cậu đánh cho chạy không kịp. Vẫn là nên kết hình nào đó đơn giản một chút, hoa đào cũng dễ kết, có thể khiến Trương Gia Nguyên vừa nhìn đã nhớ đến gốc đào tiên trong sân của bọn họ.

Hắn cúi đầu, ngón tay trúc trắc kết sợi tơ thành cánh hoa, còn chưa kết xong, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.

Hắn vội vàng nhét kiếm tuệ đang kết dở vào trong ngực, vội vàng chạy ra xem ai tới.

Kỳ Lân đại nhân đứng trước cửa phòng hắn, sắc mặt trầm trọng, bảo hắn mau theo ngài ấy tới phòng của ngài. 

Châu Kha Vũ ù ù cạc cạc chạy theo phía sau lưng ngài, bình thường Kỳ Lân đại nhân còn không cho bọn họ vào sân viện của ngài, vậy mà hôm nay mới sáng sớm ngài ấy đã gọi hắn tới phòng, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?! 

[Nguyên Châu Luật] Sau khi Thần Long biến thành Ma LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ