Chương 46

169 23 4
                                    

Ngày tế lễ chớp mắt là tới.

Trương Gia Nguyên giúp Tầm Ngọc thay y phục đỏ, vừa thay vừa dặn dò, "Lát nữa ngươi lên tế đàn, nữ hồ ly muốn ngươi làm gì thì ngươi cứ làm theo là được. Nước trong Hồ Linh Hồn cũng có thể uống, ta đã giúp ngươi kết một kí ấn tạm thời rồi, dù ngươi và nàng ta thệ ước, cũng không thể khiến hai ngươi đồng mệnh tương liên được. Nếu có đánh nhau đổ máu ngươi cũng đừng lo, gà rừng huynh đây còn có khả năng chữa trị." 

Y vừa nói vừa hất cằm về phía Châu Kha Vũ đang ngồi bên bàn. 

Phượng Hoàng đại nhân cao cao tại thượng chống tay nhìn hai người, thần sắc lại giống như đã giáng trần, dưới mắt còn lộ ra quầng thâm nhàn nhạt. 

Tầm Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, "Ta biết rồi Yêu Long đại nhân." 

Hai người sửa soạn xong, chẳng bao lâu sau cửa phòng đã bị một con sói tinh gõ nhẹ. 

Sói tinh đứng trước cửa gọi, "Tiểu Thần Chủ, đến giờ rồi."

Tầm Ngọc quay đầu nhìn, hai vị đại yêu đã sớm dùng thuật ẩn thân, cậu hít sâu một hơi, ngoan ngoãn đẩy cửa, mau chóng bước theo sói tinh tới tế đàn. 

Đợi sói tinh dẫn người đi khuất bóng, Châu Kha Vũ cũng xóa thuật ẩn thân. Hắn khoanh tay đứng dựa vào khung cửa, đột nhiên hỏi Trương Gia Nguyên, "Tại sao ngươi lại muốn giúp cậu ta?"

"Ngươi đừng quên, trên người ta vẫn còn khế ước kí với thành Oa Oa." Trương Gia Nguyên cho hắn một đáp án tiêu chuẩn.

Châu Kha Vũ liếc nhìn y, râu ông nọ cắm cằm bà kia nói, "Nợ ân nghĩa của Kỳ Lân đại nhân, không đến lượt ngươi thay ngài trả cho yêu tộc." 

Trương Gia Nguyên giả bộ mắt điếc tai ngơ, trực tiếp lờ đi hắn.

Hai người hội họp cùng Tâm Minh bên ngoài, theo đoàn người đi tới lễ tế.

Hôm nay không có tuyết rơi, thế nhưng tuyết lớn tích đống từ mấy ngày trước vẫn chưa kịp tan đi, bọn họ nhập vào đoàn người dài dằng dặc, hàng ngàn dấu chân in lên trên tuyết, đạp tới mức đất tuyết lẫn lộn, ngay cả tuyết trắng cũng phải biến thành đen. 

Trương Gia Nguyên nheo mắt nhìn tế đàn phía đằng xa, trông thấy một bóng áo đỏ mờ mờ đã đứng đợi từ trước. Y thở dài trong bụng, y nói chuyện tốt không linh, đoán chuyện xấu lại chưa bao giờ trật, yêu tộc quả nhiên là muốn ép hôn mà.

Sói tinh và Tầm Ngọc sớm đã xuyên qua dòng người, Tầm Ngọc đang bước lên tế đàn, chẳng mấy chốc đã đứng sánh vai cùng nữ hồ ly.

Trên tế đàn bày một lư hương cổ xưa, một bia đá khắc tên các đời thủ lĩnh của yêu tộc, bên cạnh là bàn tế trời, chính giữa bàn là một vòng tròn lõm xuống to khoảng chừng đầu người, xung quanh đặt bình và chén nhỏ, cùng một khay gỗ phủ khăn. 

Thiếu niên gà tinh thật sự rất ngoan ngoãn nghe lời, cậu ta cùng nữ hồ ly thắp ba nén nhang cắm lên lư hương, cùng nhau uống nước trong Hồ Linh Hồn, lại cùng nhau thệ ước.

Nữ hồ ly lộ vẻ hài lòng, nàng đứng trước bàn tế trời, thành kính chắp tay, lẩm nhẩm đọc tế văn. Tầm Ngọc đứng bên cạnh bị tế văn của nàng niệm cho buồn ngủ, lúc mi mắt sắp sụp xuống, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng nàng ta gọi mình, "Tiểu Thần Chủ, đặt tay lên bia đá kia đi."

[Nguyên Châu Luật] Sau khi Thần Long biến thành Ma LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ